Chương 20: Tự lừa dối

6K 638 126
                                    


.

Tác giả: Bòn

..//..

Kể từ hôm đó TaeHyung vui vẻ thấy rõ, lâu lâu hắn lại trầm ngâm tự cười một mình. Kookie của hắn dưới ngoại hình của JungKook thật sự không quá tồi tệ. Tính ra thì JungKook cũng rất đẹp đó chứ. Dẹp bỏ đi những cái vểnh môi hay nhướn mày xấc xược, JungKook hoàn toàn xứng danh với mỹ nam hoa lệ mà trước nay hắn vẫn hay gọi Kookie.

TaeHyung tin rằng cái chết của ông Jeon Seoh là một cú sốc lớn với JungKook, chính vì vậy cậu đã nhanh chóng nhớ ra rất nhiều chuyện trong quá khứ. Cậu không dùng "ta" với "ngươi" để xưng hô với hắn, suốt cả tuần qua đều thanh nhã nhẹ nhàng. Đặc biệt là những thói quen thường ngày của Kookie, TaeHyung cũng thường xuyên nhìn thấy JungKook làm theo. Nhiều đêm hắn chủ động ấp ôm, JungKook không hề phản đối, đôi khi còn đáp trả nhiệt tình. TaeHyung càng châm ngẫm càng đi đến khẳng định: Kookie thật sự đã luân hồi rồi. Kookie về bên hắn một cách chậm rãi và yên ả. Bởi thế, mấy ngày qua TaeHyung và JungKook luôn đầm đầm thắm thắm gắn bó ngọt ngào.

Mãi mê nghĩ ngợi về người tình, TaeHyung quên hẳn vì sao mình lại có mặt trên đỉnh toà lâu đài. Đến khi bộ đôi NamJin xuất hiện và lên tiếng chào hỏi mọi người, hắn mới trở về thực tại. Gương mặt hân hoan kia nhanh chóng trở lại vẻ sắc lạnh của một Chúa tể ma cà rồng.

- Nếu đã đông đủ thì chúng ta bắt đầu cuộc họp. – TaeHyung lạnh lùng ra lệnh.

Các thống lĩnh ma cà rồng lần lượt thông báo lại cho hắn tình hình tập hợp lực lượng để tấn công loài người. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ cam go hơn cuộc chiến ngàn năm trước hàng vạn lần. Các kế hoạch và thế trận dần được vạch ra, cân nhắc thiệt hơn và thời điểm khai chiến thật là một quyết định lớn.

Như mọi khi, NamJoon chỉ lặng lẽ đứng ngoài cuộc tranh luận. Nếu có điều bất cập SeokJin sẽ thay y lên tiếng và đám phán. Nhưng cuộc bàn luận hôm nay khá sôi nổi, NamJoon bị cuốn vào mà không nhận thấy rằng SeokJin đã rời khỏi đỉnh lâu đài từ lâu.

.

.

.

Đêm nay trăng rất sáng, mọi cảnh vật phía dưới khu rừng gần như được soi rõ ngọn ngành. Bóng JungKook với trang phục hoa gấm trắng muốt thấp thoáng giữa rừng cây. Cậu chỉ nhân lúc TaeHyung không có mặt mới ra khỏi lâu đài.

Qua hai ngọn đồi nhỏ phía sau lâu đài là một dãy hoa dại ngũ sắc. Ban đêm chúng lặng lẽ hoà mình vào bóng tối, còn ban ngày lại rực rỡ khoe màu với ánh hào quang. Đó là nơi JungKook quyết định an táng cho cha của mình. Cứ cách ba ngày cậu lại ra đây dọn dẹp mộ cho ông.

Vẫn như mọi khi JungKook để nhẹ đoá hoa trắng trước mộ rồi chậm rãi nhổ đi những ngọn cỏ dại xung quanh. Cậu sẽ ngồi lại với ông Jeon Seoh một lúc mới quay lại lâu đài. Cậu chỉ ngồi đó chứ không nói một tiếng nào. Bởi tình cảm giữa hai cha con gần như đã chết lặng. Vốn dĩ, ông chẳng hề muốn cậu tồn tại ở thế gian. Sự lạnh lùng đó khiến JungKook chẳng biết nói gì với ông cả, chắc chắn ông sẽ chẳng muốn nghe gì về cuộc sống của một đứa con ngoan cố bám lấy sự sống này. Ông cũng chẳng muốn nghe những ngày qua cậu phải tự lừa dối mình để sống dưới cái bóng của một người khác. Bởi ông không cứu cậu, lão Seagull Chae càng không cứu cậu, điều cậu có thể làm là bất chấp mọi thứ để cứu chính mình. Cái bóng đen với đôi mắt đỏ, JungKook sẽ không bao giờ cam chịu chiến bại nó.

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAUWhere stories live. Discover now