#21. Maid Cafe ( 1 )

1.9K 183 3
                                    

Từ hôm đấy hắn không mò xuống phòng cậu lúc nửa đêm nữa, cũng không tiếp xúc quá thân mật như mọi khi. Izuku nằm trên giường, đã lâu rồi nó mới rộng rãi thoải mái như thế. Nhưng sao cậu cảm giác rất trống vắng, nằm hết lăn sang bên này rồi sang bên kia mà vẫn không ngủ được.

Nằm một chút sẽ ngủ được thôi

Đêm trước ngày lễ hội trường :

"Tadaaaaaaaa" Momo cầm lên một bộ đồ hầu gái, cô đã tạo ra nó dựa vào số đo của từng người rồi cắt sửa sao cho phù hợp. Kaminari vẫn không tin là cậu phải mặc bộ đồ này.

"Các cậu không mặc sao?" Mineta chỉ mong như thế thôi. 

"Có chứ, nhưng con gái lớp mình ít. Các cậu chịu khó một chút đi. Ngoài ra tớ còn chuẩn bị cả trang phục nam nữa này" 

Ngoài sáu cô gái của chúng ta ra thì còn có Izuku, Kaminari, Kirishima và Shoto là sẽ mặc đồ hầu gái, những bạn nam khác cũng có trang phục riêng. Katsuki không ngừng gào lên rằng hắn sẽ không mặc cái bộ đồ chết tiệt này nhưng vẫn bị mấy đứa con trai bu lấy rồi mặc vào cho.

"Giúp tớ được không Azanokoji?" Shoto đưa cho cô cái tạp dề trắng, anh muốn cô thắt nó hộ. 

"Dễ thương quá Todorokiiiii" Cô quay sang Izuku "Midoriya, để tớ thắt giúp cậu"

"A...cảm ơn cậu" Izuku xoay người, để Shizuka giúp cố định cái tạp dề trắng sau lưng. Bộ đồ hầu gái có màu xanh, giống với màu đặc trưng của cậu. Đây là lần đầu Izuku mặc váy nên có chút ngượng, phần bên dưới trống trải làm cậu không quen cho lắm. 

"Midoriya, cậu đáng yêu quá" Ashido trầm trồ.

"Huh?" Katsuki đang cố thắt cái nơ cho Kirishima, khi nghe đến ai nhắc Izuku thì lập tức quay ra.

Cái đ*t mẹ nó đáng yêu đ*o chịu được

Hắn rất muốn ném cậu lên giường rồi đâm cho đến sáng. Izuku ngượng ngùng, tay không ngừng kéo váy xuống che đi đôi chân thon dài kia. Katsuki nhìn mà không thể chịu được, hắn đang cố kiềm chế hết mức có thể.

Sao thằng khốn đó lại quyến rũ chết người như thế chứ

"Đồ của các cậu vừa hết rồi đúng không?" Momo sau khi chỉnh lại đồ cho Shoji thì quay ra hỏi mọi người, cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Mọi việc đã chuẩn bị xong hết, từ nguyên liệu nấu ăn cho đến trang trí, tất cả đã đâu ra đấy.

"Đi ngủ thôi, mai chúng ta phải dậy rất sớm đấy" Shizuka đẩy mọi người lên phòng, bây giờ đã là mười một giờ đêm.

"Còn cậu thì sao?" Tsuyu hỏi.

"Tớ sẽ ghé qua sau khi xong việc, có điều bất ngờ cho các cậu đấy. Giờ thì đi ngủ thôi nào" 

Izuku liếc nhìn Katsuki, hắn không nói gì, cứ thế đi thẳng lên phòng. 

Cậu ấy không chúc mình ngủ ngon sao? Kacchan là đồ đáng ghét.

Đêm hôm đấy cậu lại trằn trọc không ngủ nổi. Mình... nhớ Kacchan...giá như Kacchan ở đây và ôm mình ngủ. Hic, cậu ấy đã bơ mình mấy hôm rồi. Cậu mở cửa phòng, định lén xuống phòng hắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại xong lại quay về giường. Chính mình là người đề nghị không đụng chạm cơ mà, mình sẽ không xuống đó. Cố một chút sẽ ngủ được thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm giờ sáng : 

Mọi người đã dậy từ rất sớm, ăn sáng và làm vệ sinh cá nhân. Sau đó bắt đầu làm bánh ngọt và ủ trà, cà phê. Ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình, tất bật đến tận tám giờ sáng. Không chỉ gian hàng của lớp 3-A mà các khu vực của các lớp khác cũng vô cùng bận rộn. 

Cuối cùng cũng đã đến giờ mở cửa.

"Chào mừng quý khách đến với Sea Cafe" Một hàng dài hầu gái và hầu nam trang phục chỉnh tề đồng loạt cúi người 45 độ.

"Vkl xịn thế"

"Đầu tư thật sự, lớp A chơi lớn thế"

"Huhu, tôi đang ở thiên đường hay sao?" 

Vừa mở cửa một cái, hàng loạt học sinh ùa vào bên trong. Sea Cafe - đúng như tên gọi của nó - mang một sắc xanh biển đặc trưng. Tường và cửa sổ được trang trí bằng những hình vẽ về các loại động vật biển ngộ nghĩnh đáng yêu, bàn và ghế cũng được sơn màu xanh nhạt.

Một số kiểu nhân viên có trong Sea Cafe: 

Kiểu dễ thương trong sáng ( chỉ có một ):

"Ừm...các cậu muốn gọi gì ạ?" Izuku cất giọng ngọt ngào, người cậu hơi cúi xuống ôm cái khay vào trong ngực, ngại ngùng cắn môi. Cậu vẫn chưa quen với việc mặc váy.

"Hự" Một ai đó đã gục ngã trước sự dễ thương này "Cho một bánh kem dâu tây kèm theo tình yêu của cậu được không?"

"Hơ..." Yêu cầu kì lạ của khách hàng như thế này làm cậu hơi bối rối "Tớ..tớ e là...ưm...bọn tớ không có dịch vụ kèm theo như vậy..."

Chồi ôi, khách hàng ôm ngực giãy giụa, có cần phải thật thà đến mức đáng yêu như vậy không?

Kiểu đàn ông nam tính : 

"Đây là bàn của hai cậu" Kirishima dẫn hai cô gái đến một bàn bên cạnh cửa sổ "Không biết hai cậu đây muốn gọi gì nhỉ?" 

"À ừm, tớ muốn..." Cô gái ấy cầm lấy menu trên bàn không may làm rơi cốc nước lọc xuống sàn nhà làm nó vỡ tung ra từng mảnh. "Tớ xin lỗi" Cô ấy luống cuống, cúi xuống muốn nhặt những mảnh thủy tinh dưới đất.

"Đây là việc của tớ, không sao đâu" Kirishima nhanh chóng cúi xuống gom những mảnh vỡ gọn vào "Các cô gái không cần làm những việc như thế này, các cậu sẽ bị xước tay nếu chạm vào chúng mất. Hãy để tớ."

Sau khi Kirishima rời đi.

"Tớ nghĩ tớ thích anh chàng này mất rồi" Cô nói với bạn nữ đi theo mình.

Kiểu ngáo ngáo ngơ ngơ:

"Todoroki, bàn 12 muốn thêm đá. Giúp tớ đem ra cho họ với " Ashido gọi anh. 

"Được" 

"Todorokiiiiiiiiiiiiiiiiii, cậu làm cái gì vậy?" Ashido khóc không ra nước mắt.

"Tớ thêm đá"

"Nhưng không phải bằng cách này" 

Vị khách bàn 12 đang cảm thấy sốc khi cốc sinh tố của mình có thêm một tảng băng to đùng phía trên. Có lẽ cậu ta nên nói là cần bao nhiêu đá và kích thước lớn hay bé. Chứ thêm kiểu này, chờ đá tan chắc quán đóng cửa luôn mất rồi.

"Thật sự xin lỗi cậu, tớ sẽ đổi cho cậu một li khác" Co rối rít xin lỗi.

Shoto vẫn không biết anh đã làm gì sai nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy hum nay tui bận làm hồ sơ quá UwU không cóa đăng được chap mới :>

[𝕄ℍ𝔸] [𝕂𝔸𝕋𝕊𝕌𝔻𝔼𝕂𝕌] Normal LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ