Chương 52

3.6K 92 2
                                    

Hôm sau Thẩm Trường Mi đến công ty, cô đưa lại tờ đơn cho Lâm Hợp Nghi.

Lâm Hợp Nghi liếc mắt nhìn tờ đơn A4 ở trên mặt bàn, rồi lại nhìn về phía Trường Mi, nói: "Nghĩ kỹ chưa? Bỏ lỡ cơ hội này rồi sẽ không có lần thứ hai đâu."

Thẩm Trường Mi gật đầu: "Tôi nghĩ kỹ rồi."

Lâm Hợp Nghi bỏ tờ đơn vào trong ngăn kéo: "Được rồi, cô ra ngoài đi."

Tiêu Dao nghe nói Trường Mi đã từ chối cơ hội ra nước ngoài bồi dưỡng, cô ấy vô cùng bất mãn: "Chị nghĩ gì thế hả? Một cơ hội tốt như vậy sao lại bỏ lỡ chứ? Em vẫn còn đang mong đợi chị bồi dưỡng xong về nước được dựa dẫm vào chị đấy."

Thẩm Trường Mi gắp miếng đùi gà trong hộp cơm của mình cho Tiêu Dao: "Dựa dẫm thì không có đâu, nhưng đùi gà thì có một cái."

Tiêu Dao nhìn cô nhăn hết cả mũi lại.

Thật ra Trường Mi cũng không hề giống như ngoài mặt thờ ơ không quan tâm, chỉ là khi so sánh hai bên, cô đương nhiên phải chọn người quan trọng hơn rồi. Tan làm, cô quay về chỗ ở thì nhìn thấy trong phòng khách xuất hiện rất nhiều thùng giấy.

Cửa sổ sát sàn ngoài ban công đang mở, Thẩm Kỳ Ngộ đang nói chuyện điện thoại, một tay nhàn rỗi gác lên trên lan can, kẽ ngón tay kẹp điếu thuốc.

Thẩm Trường Mi bỏ túi xách xuống ghế sofa, đi ra ngoài ban công tìm anh.

Cô dựa lưng vào lan can, nhìn anh nói chuyện điện thoại.

Anh hơi cụp mắt xuống, nói chuyện với người ở đầu bên kia bằng tiếng Anh, một chất giọng Luân Đôn chính gốc lưu loát. Anh trước giờ đều rất có tài năng thiên phú về ngoại ngữ, lúc còn nhỏ bà Cố thỉnh thoảng cũng dạy cho hai người họ biết tên gọi của một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày bằng tiếng Pháp, anh nhớ rất nhanh lại không hề dễ quên, còn cô thì lúc nào cũng phải ôn tập lại rất nhiều lần mới có thể nhớ kỹ.

Thẩm Kỳ Ngộ nghiêm túc dặn dò gì đó với người ở đầu bên kia, ung dung thong thả liếc mắt nhìn cô, anh dập đầu thuốc lá rồi ném vào trong thùng rác ở bên cạnh.

Dùng bàn tay trống không đặt ra sau nơi cô đang dựa lưng lên lan can, bao bọc cô lại giữa lan can và vòm ngực của mình, anh hơi cúi đầu, hôn 'chụt' một cái xuống môi cô.

Anh cứ đang hôn cô thì lại dừng lại nói chuyện công việc với người trong điện thoại, sau đó lắng nghe đối phương giải thích chốc lát, rồi lại tiếp tục hôn cô.

Mãi đến lúc anh ngắt điện thoại, Thẩm Trường Mi hất cằm về phía mấy thùng giấy ở trong phòng khách, hỏi anh: "Trong kia là những thứ gì vậy?"

Thẩm Kỳ Ngộ bỏ di động vào trong túi quần, sắc mặt không có gì thay đổi, nói: "Một vài đồ dùng cá nhân."

Anh nói thản nhiên dứt khoát như vậy, Thẩm Trường Mi cũng không tiện nói thêm gì nhiều nữa. Ngày đó hai người quấn quýt nhau trên ghế sofa, cúc áo ngủ của cô bị anh cởi bỏ để lộ ra một phần da thịt, anh hôn lên xương quai xanh của cô, thanh âm khàn đục, nói cô chuyển qua ở cùng anh.

Thẩm Trường Mi nói chỗ anh ở cách quá xa công ty của cô, nên cô nói muốn suy nghĩ thêm mấy ngày. Không ngờ người đàn ông lại không nói lời nào thẳng thừng dọn dẹp đồ đạc của bản thân chuyển đến đây.

Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ