Chương 4

4.2K 133 0
                                    

Ba người đi về phía bãi đậu xe, Thẩm Trường Mi lạc lõng ở sau cùng, Trần Vận đi sát bên cạnh cô, chốc chốc lại nói chuyện mấy câu.

Người đó đi ở phía trước, cách bọn họ vài bước chân, trong tay cầm chìa khóa, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái rộng lớn.

Đến khi dừng lại trước con xe thể thao màu bạc, cửa sổ xe sáng bóng như gương phản chiếu lại gương mặt cô. Thẩm Trường Mi ngây người nhìn chằm chằm vào bản thân mình qua kính cửa sổ xe, đột nhiên muốn rút lui, cô rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?

Thẩm Kỳ Ngộ thấy người phụ nữ chần chừ không lên xe, anh đi tới kéo cánh cửa thay cô. Thẩm Trường Mi ngước mắt nhìn anh, Thẩm Kỳ Ngộ cũng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút: "Sao vậy? Chỉ ăn bữa cơm thôi mà! Cô Thẩm, cô sợ cái gì?"

Đột nhiên Thẩm Trường Mi cảm thấy vô cùng chán ghét hai chữ 'cô Thẩm' này. Cô như cười như không rướn khóe môi: "Ai nói tôi sợ chứ? Tôi chỉ đang suy nghĩ xem lát nữa nên ăn gì mà thôi!" Nói xong, cô cúi người ngồi vào trong, đóng mạnh cửa xe lại. Một tay Thẩm Kỳ Ngộ gác lên trên xe, hơi cúi người nhìn vào người ngồi bên trong, nghiền ngẫm gì đó, khóe môi khẽ cong lên, anh đi vòng qua đuôi xe rồi ngồi xuống vị trí ghế lái.

Xe chạy trên con đường trải dài ánh sáng, may mà còn có Trần Vận ở đây, anh ta nhiều lời nên bầu không khí trong xe cũng coi như bình thường.

Phía trước là cột đèn giao thông, đúng lúc gặp phải đèn đỏ.

Thẩm Trường Mi nghe điện thoại, cuộc điện thoại từ nước G gọi đến.

Thẩm Trường Mi ngước mắt nhìn người ngồi trên ghế lái, nhấn nút nghe máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng mát lạnh của người đàn ông: "Buổi hội thảo diễn ra tốt chứ?"

Thẩm Trường Mi 'vâng' khẽ một tiếng, tầm nhìn di chuyển ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói: "Anh ăn cơm chưa?"

Người đàn ông mỉm cười: "Em về nước rồi, chẳng còn ai nấu cơm cho anh nữa."

Trần Vận nghe giọng điệu dịu dàng mềm mại của người ngồi phía sau, anh ta ra ám hiệu với Thẩm Kỳ Ngộ, ý muốn nói cô gái này có chủ rồi!

Thẩm Kỳ Ngộ không quan tâm, cầm bao thuốc trong hộc đựng đồ lên rút ra một điếu, hạ cửa sổ xe xuống, sau đó rít một hơi.

Trong xe tràn ngập mùi thuốc lá, Thẩm Trường Mi liếc nhìn người đó, cô nói thêm một hai câu rồi ngắt điện thoại.

Trần Vận nghiêng đầu sát lại gần: "Thẩm mỹ nữ, là điện thoại của bạn trai gọi đến hả?"

Thẩm Trường Mi 'ừm' khẽ một tiếng, Trần Vận phút chốc cảm thấy ngượng ngùng, sau đó lại cố ép ra một nụ cười với cô rồi mới quay mặt đi.

Mẹ kiếp! Toàn gặp phải chuyện gì không biết. Vừa mới nhìn trúng được người phụ nữ này lại không ngờ là người đã có chủ.

Mặc dù Trần Vận cảm thấy bí bách nhưng cũng không đến mức đau đớn tột cùng. Trần Vận anh ta dù sao cũng là phàm phu tục tử, không giống với Bảo Ngọc Ca Ca bi thương đau xót u mê dại khờ đau đớn vì tình yêu. Với lại hai người gặp mặt đến giờ còn chưa quá hai tiếng đồng hồ. Trần Vận hút điếu thuốc giả bộ nặng nề, nhưng rồi rất nhanh lại như sống lại, vẫn tiếp tục trêu đùa cùng Thẩm Trường Mi.

Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe SấmWhere stories live. Discover now