Chương 43

3K 84 8
                                    

Chậu nhựa lăn lốc, nước chảy lênh láng ra khắp sàn được lát gạch men.

Thẩm Trường Mi nhìn thấy người bất thình lình xuất hiện thì ngơ ngác, sau đó không nói tiếng nào cúi người đi nhặt chậu nhựa, mới hơi cúi xuống một chút miệng vết thương đã nhói lên cơn đau, cô nhíu mày, sắc mặt trắng bệch.

Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Đứng im đừng động đậy."

Thẩm Kỳ Ngộ nhặt chậu nhựa đặt lên trên bồn rửa tay, rồi lại dặn dò y tá mang một bộ quần áo bệnh nhân mới tới.

Ống quần của cô vẫn còn nhỏ từng giọt nước, y tá mang quần áo bệnh nhân đến, Thẩm Kỳ Ngộ nhận lấy đưa qua cho cô: "Thay vào."

Thẩm Trường Mi siết chặt quần áo bệnh nhân, cắn môi nói: "Anh ra ngoài trước đi."

Thẩm Kỳ Ngộ nhướng mày, liếc nhìn cô rồi mở cửa đi ra ngoài.

Thẩm Trường Mi thay xong quần áo bệnh nhân mới, cô bỏ bộ quần áo bị ướt vào trong chậu nhựa, đẩy cửa đi ra.

Thẩm Kỳ Ngộ ngồi trên ghế sofa, nhàn rỗi cầm điều khiển từ xa chuyển đổi kênh TV. Thấy cô ra ngoài im lặng nằm lên giường, còn giả bộ ho khẽ mấy tiếng.

Thẩm Trường Mi cuộn chặt người trong chăn, tai nghe thấy bước chân của người đó càng ngày càng gần.

Thẩm Kỳ Ngộ vừa muốn lên tiếng thì di động trong túi quần lại đổ chuông. Anh rút di động ra, lại liếc nhìn người đang nằm trên giường rồi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay vào người vốn dĩ còn đang nằm trên giường bấy giờ lại dựa nửa người lên trên đầu giường, cô ngước mắt nhìn Thẩm Kỳ Ngộ: "Anh có việc thì đi trước đi."

Thẩm Kỳ Ngộ để ngoài tai lời cô nói, anh nhấc chân bước qua: "Kiều Tam gọi anh đến Dạ Sắc, em thật sự muốn anh đi?"

Thẩm Trường Mi không lên tiếng.

Dạ Sắc là nơi ăn chơi thác loạn nổi tiếng nhất ở thành phố B, nơi đó hội tủ đủ các loại người tốt có xấu có, chỉ nghe cái tên không thôi cũng đủ biết là địa bàn 'phong hoa tuyết nguyệt' cỡ nào.

Thẩm Kỳ Ngộ cười khẽ: "Nghĩ một đằng nói một nẻo."

Thẩm Trường Mi xù lông: "Anh cút đi!"

Cô dùng sức nên đã tác động vào vết thương, chân mày nhíu chặt lại hết cỡ.

Thẩm Kỳ Ngộ ngồi xuống mép giường muốn kiểm tra vết thương cho cô nhưng bị Thẩm Trường Mi né tránh.

Thẩm Kỳ Ngộ giơ tay vuốt ve vành tai cô: "Em đã biết mình sai ở đâu chưa?"

Thẩm Trường Mi nhìn anh chằm chằm, lông mi khẽ lay động.

"Lần sau còn dám nói linh tinh nữa không?"

Thẩm Trường Mi cụp mắt, tự bản thân cũng cảm thấy chột dạ, cô biết hôm đó lời nói của cô có phần quá đáng, nhưng dường như mỗi lần ở trước mặt anh cô đều không muốn dễ dàng nhượng bộ.

...

Thẩm Trường Mi nằm viện một tuần, tối nào Thẩm Kỳ Ngộ cũng đến thăm cô một lúc rồi rời đi.

Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ