Chương 37

3.1K 100 4
                                    

Hôm sau, hai người ngồi máy bay quay về. Bởi vì trải qua chuyện hôm qua nên Thẩm Trường Mi giờ phút này ngồi trên máy bay không khỏi có những suy nghĩ lung tung vớ vẩn. Thẩm Kỳ Ngộ ngồi bên cạnh thấy sắc mặt căng thẳng đó của cô thì nét mặt cũng hơi nghiêm lại, anh phủ bàn tay mình lên trên mu bàn tay đang đặt trên đùi của cô nhẹ nhàng vỗ về.

Xuống máy bay, Thẩm Trường Mi nhận được điện thoại của Thẩm Thừa Đông. Thẩm Thừa Đông cũng đã nghe nói đến chuyện máy bay cô ngồi sảy ra sự cố, hai người trò chuyện thêm đôi ba câu, cô ngắt điện thoại.

Thẩm Kỳ Ngộ hỏi: "Ai gọi vậy?"

Thẩm Trường Mi nhét di động lại vào trong túi: "Anh trai em." Sau đó lại nhớ đến lúc nãy cô và Thẩm Thừa Đông nói chuyện điện thoại cô quên mất không hỏi bà Cố có biết chuyện không. Thế là cô chuyển qua hỏi người bên cạnh: "Bà không biết chuyện hôm qua đấy chứ?"

"Bà không biết." Thẩm Kỳ Ngộ ngước mắt nhìn tình hình xe cộ phía trước, một tay cầm vô lăng, nói: "Anh đưa em về nhà trước, lát nữa anh còn phải tới công ty."

Thẩm Trường Mi gật đầu: "Vâng."

Đến nơi, Thẩm Trường Mi tháo dây an toàn muốn xuống xe, Thẩm Kỳ Ngộ lại giữ chặt lấy cổ tay cô. Thẩm Trường Mi không hiểu nhìn anh, anh rướn người qua, tay luồn ra sau gáy cô khẽ vuốt ve phần da thịt mềm mại, sau đó đặt xuống môi cô một nụ hôn rồi mới chịu để cô đi xuống.

Thẩm Trường Mi quay về phòng tắm rửa sạch sẽ xong đi ra ngoài, Giang Oản vừa khéo tới nơi. Giang Oản trông thấy cô, hốc mắt ửng đỏ, bộ dạng như sắp khóc, Thẩm Trường Mi cố ý nói: "Cậu sao thế? Chẳng phải mình vẫn sống sờ sờ ra đấy sao?"

Giang Oản ôm cô: "Mình bị cậu dọa sợ chết khiếp rồi đấy!"

Thẩm Trường Mi giơ tay vỗ về tấm lưng của cô ấy, trấn an: "Mình không sao mà. Cậu để mình đi sấy khô tóc đã, ướt rượt thế này dính vào gáy khó chịu lắm."

Giang Oản bấy giờ mới chịu buông cô ra, cô ấy khịt khịt mũi rồi nói: "Không được, cậu phải bù đắp cho mình!"

Thẩm Trường Mi lấy máy sấy ở trong ngăn kéo tủ TV ra ngoài, nghe thấy lời đó thì cười nói: "Bà Diệp à, người sống sót sau tai nạn là mình đấy nhé!"

Giang Oản mở TV: "Mình mặc kệ, ai bảo cậu để mình lo lắng sợ hãi suốt một đêm chứ!"

Thẩm Trường Mi lắc lắc đầu không tranh luận với cô ấy nữa.

Đợi Thẩm Trường Mi sấy khô tóc xong Giang Oản mới hỏi: "Thẩm Nhị đâu? Chẳng phải hai người bay về cùng nhau sao?"

Thẩm Trường Mi cầm dây chun lên buộc tóc đuôi ngựa: "Anh ấy đến công ty rồi."

Giang Oản cười hihi: "Hai người làm lành rồi đấy à?"

Thẩm Trường Mi ậm ờ mấy tiếng coi như câu trả lời.

Giang Oản nói chuyện phiếm với cô, giữa chừng nhận được điện thoại của Diệp Nghiêu Thần nên cô ấy phải rời đi. Thẩm Trường Mi lười không muốn nấu cơm, cô úp một bát mỳ gói ăn tạm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi quay về phòng nghỉ ngơi.

Vì em mà đắm say - Cá Vàng Nghe SấmWhere stories live. Discover now