Chương 33 - Bị bệnh

491 50 5
                                    

Dương Tịnh mang theo ý cười đi xuống lầu.

Trần Chính ở phòng Dương Tịnh, đứng không được ngồi cũng không xong, mặt anh nóng bừng. Chờ đến khi Dương Tịnh từ siêu thị Đinh Đang trở về phòng thì không nhìn thấy Trần Chính nữa.

" Cảnh sát Trần đi rồi sao?" Dương Tịnh nghĩ thầm, quay đầu định đóng cửa thì nhìn thấy Trần Chính đang ở phía đối diện phòng cô, Dương Tịnh lên tiếng: " Cảnh sát Trần."

Trần Chính hơi cứng người.

" Cảnh sát Trần." Dương Tịnh lại kêu lên tiếng nữa.

Trần Chính không để ý đến cô, trực tiếp đi thẳng về phòng, ' rầm' đem cửa đóng lại.

Dương Tịnh nhìn cánh cửa đóng chặt, âm thầm hỏi, không nghe thấy sao? Dương Tịnh cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì gọi anh lại cũng đâu có chuyện gì để nói, sau đó cô xoay người trở lại phòng, tắm rửa một lát, trở lại giường ôm Đinh Đinh Đang Đang ngủ trưa.

Buổi chiều khi tỉnh lại, ngoài sân vô cùng náo nhiệt, Đinh Đinh Đang Đang mặc quần áo mới xong liền chạy nhanh chóng chạy xuống dưới lầu chơi cùng mấy bạn nhỏ, Dương Tịnh ngồi ở phòng tính toán sổ sách mà Lý Phương Nguyên giao, dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó xuống lầu xem Đinh Đinh Đang Đang, vừa mới xuống khỏi cầu thang thì gặp Uông Lệ Mẫn đang nói chuyện phiếm cùng mấy người hàng xóm.

Dương Tịnh lễ phép chào hỏi: " Dì Uông."

Uông Lệ Mẫn ừ một tiếng.

Dương Tịnh cười nói: " Dì Uông, cảm ơn dì lúc sáng đã giúp Đang Đang thắt bím tóc, con bé rất thích, trên đường đi vẫn luôn nói dì Uông rất tốt." Lúc sáng Dương Tịnh chưa kịp cảm ơn Uông Lệ Mẫn, vốn tưởng rằng Uông Lệ Mẫn sẽ như bình thường cười thoải mái, kết quả là không.

Uông Lệ Mẫn chỉ nhàn nhạt mà nói: " Khách sáo rồi, trẻ con đáng yêu thì ai không thích."

Dương Tịnh hơi nghi hoặc nhìn Uông Lệ Mẫn.

Sắc mặc Uông Lệ Mẫn lạnh nhạt hơn nhiều so với trước đây.

Dương Tịnh cũng nhìn bà cười cười, nói vài câu khách sáo đơn giản, sau đó đi ra sân, nhìn Đinh Đinh Đang Đang cùng mấy đứa trẻ chơi đùa đến đỏ bừng mặt, cô mỉm cười: "Đinh Đinh Đang Đang, mẹ ở siêu thị, nếu muốn tìm mẹ thì đến siêu thị nhé!"

Đinh Đinh Đang Đang nhìn Dương Tịnh, đáp một câu có lệ: " Dạ." Sau đó tiếp tục đùa giỡn.

" Mấy đứa đúng là không có lương tâm mà." Dương Tịnh cười nói một câu, sau đó xoay người đi vào siêu thị Đinh Đang, hỏi: " Chị Lý, hôm nay dì chủ nhà có chuyện gì sao?"

" Chuyện gì?" Lý Vân hỏi.

" Chị không cảm thấy dì Uông rất khác với bình thường sao?" Dương Tịnh vừa sắp xếp lại hàng hóa, vừa nói ra nghi vấn của mình.

" Khác bình thường hả? Sao chị thấy vẫn vậy mà? Em nhìn kìa!" Lý Vân duỗi tay chỉ.

Dương Tịnh nhìn theo, dì Uông quả nhiên vẫn như bình thường, cười cười nói nói, sao cô cứ cảm thấy bà ấy hôm nay lạnh nhạt, lãnh đạm với cô vậy nhỉ?

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ