Chương 39 - Chút động tâm

529 51 6
                                    

" Ai bảo anh đến?" Dương Tịnh đưa tay giữ lấy cửa sổ, cười nhẹ.

Trần Chính đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn cô thật sâu, hỏi lại: " Em nói xem?"

" Không biết." Khóe miệng Dương Tịnh hơi cong lên.

Trần Chính cũng cười.

Hai người không nói lời nào nhưng bầu không khí hài hòa không giải thích được.

" Chú ơi!" Đang Đang ngọt ngào kêu lên.

Dương Tịnh và Trần Chính cùng nhau nhìn cô bé.

Đang Đang đã đứng lên, cái đầu nho nhỏ cố gắng nhô lên bệ cửa sổ, hỏi: " Chú ơi, sao chú lại đến đây?"

" Đến đón con về nhà."

Đang Đang vui vẻ cười khúc khích, sau đó nói: " Nhưng mà mẹ vẫn chưa làm việc xong, vẫn chưa thể về nhà. Chú phải đợi một lát nữa."

" Vậy chú sẽ đợi con một lát, được chứ?"

" Dạ, chú ơi, vào đi, bên ngoài trời tối lắm, sẽ xuất hiện yêu quái đáng sợ." Đang Đang xoay người chạy về phía cửa đợi Trần Chính đi vào.

Khi thấy anh bước đến, cô nhóc nhanh chóng chạy vào vòng tay anh.

" Công việc chưa xong sao?" Trần Chính hỏi Dương Tịnh.

Dương Tịnh nói: " Còn một chút, chắc khoảng mười phút nữa."

" Không vội, anh chờ em." Trần Chính nói.

" Ừm." Dương Tịnh gật đầu, sau đó một lần nữa tập trung vào công việc.

Trần Chính ôm Đang Đang, ngồi cùng Đinh Đinh một bên đợi, Đinh Đinh ngồi bên cạnh lật xem tranh minh họa trong cuốn ' Người đàn ông bé nhỏ đang đọc sách', còn Đang Đang thì nhỏ giọng kể lại những chuyện của cô bé ở trường tiểu học, Trần Chính nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi lại khiến cho Đang Đang tiếp tục nói mãi.

" Em gái, em đừng nói nữa, mẹ đang kiếm tiền cho chúng ta, em cứ nói mãi như thế sẽ quấy rầy đến mẹ." Đinh Đinh ở một bên nhắc nhở.

" Vậy em sẽ không nói nữa." Đang Đang rốt cuộc cũng yên tĩnh, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Trần Chính.

Trần Chính khẽ cười, xoa xoa đầu nhỏ của Đang Đang, sau đó ngước mắt nhìn Dương Tịnh, lúc này ánh đèn mờ mờ, giống như có ánh hào quang bao phủ lấy cô vậy, cô yên tĩnh, xinh đẹp, Trần Chính không khỏi ngẩn ngơ.

" Cuối cùng cũng xong!" Dương Tịnh đột nhiên nói.

Trần Chính vội hoàn hồn, hỏi: " Xong rồi sao?"
Dương Tịnh đóng nắp bút, sau đó nhìn Trần Chính nói: " Công việc hôm nay xong rồi." Rồi cô lại nhìn Đinh Đinh: " Con trai, chúng ta có thể về nhà rồi."

" Tuyệt quá!" Đinh Đinh lập tức hướng về phía Dương Tịnh dựng ngón tay cái, nói: " Mẹ quả là lợi hại không ai bằng."

" Cảm ơn, cảm ơn đồng chí Đinh Đinh đã khích lệ, mẹ sẽ không ngừng cố gắng nhiều hơn nữa."

" Không cần khách khí, không cần khách khí, mẹ cố lên!"

Trần Chính nhìn Đinh Đinh và Dương Tịnh nói chuyện, khóe miệng cong lên, thầm nghĩ, Dương Tịnh thật ra rất giỏi chăm sóc trẻ con, còn có thể cùng bọn trẻ vui đùa.

[EDIT] Kí sự những năm 80Место, где живут истории. Откройте их для себя