Chương 4 - Dương Tịnh tức giận

749 70 5
                                    

Chị họ Dương Tịnh có một đứa con, năm nay 6 tuổi, trắng trẻo mập mạp trông rất đáng yêu, cả nhà cưng chiều nó như một ông hoàng, cũng vì thế mà tính tình vô cùng ngang ngược, hống hách, thậm chí không ngần ngại giơ tay đánh lên mặt bố mẹ, nhìn thấy thứ gì trên TV vừa ý nó liền khóc nháo ầm ĩ đòi mua cho bằng được, người trong nhà đều nói " thằng bé còn nhỏ, mấy đứa nhỏ đều như vậy cả", đối với nó yêu thương vô bến.

Cho nên cho tới nay, ấn tượng của trẻ con trong mắt Dương Tịnh chính là kiểu " không hiểu chuyện, nuông chiều, khóc nháo ầm ĩ ", cô cũng chưa từng nghĩ đến, trên đời này lại có những đứa trẻ hiểu chuyện như Đinh Đinh, Đang Đang vì mẹ mà đau lòng.

" Mẹ! "

" Mẹ ơi!"

Trong lúc đang suy nghĩ thất thần thì hai đứa nhỏ đã chạy về phía Dương Tịnh, cô cũng bước nhanh về phía cửa, Đang Đang ôm lấy chân Dương Tịnh còn Đinh Đinh thì nhổm đôi chân nhìn về phía rổ trứng, sau đó hô lên hỏi: " Mẹ, mẹ bán xong hết cả rổ trứng rồi sao?"

Dương Tịnh gật đầu: " Đúng vậy."

" Mẹ, mẹ giỏi quá đi!" Đinh Đinh dựng ngón tay cái.

"Mẹ của chúng ta quá lợi hại!" Đang Đang phụ họa theo.

Dương Tịnh im lặng nghĩ, rốt cuộc Dương Tịnh thật sống vô dụng đến mức nào mới làm cho hai đứa nhỏ cảm thấy bán hết một rổ trứng là một việc vô cùng ghê gớm.

" Tiền đâu?" Lúc này, tiếng của chị dâu truyền tới.

Dương Tịnh ngẩng đầu nhìn lại, trên người cô ta là chiếc tạp dề xám xịt, trên tay cầm một chiếc bánh bao, vừa ăn vừa hỏi.

Đinh Đinh vừa nhìn thấy mợ liền ôm lấy chân Dương Tịnh, ló đầu nhìn cô ta.

" Bán được bao nhiêu tiền?" Bà chị dâu hỏi.

Dương Tịnh trả lời: " Một đồng hai hào tám xu."

" Một đồng hai hào tám xu?"

" Phải." Dương Tịnh gật đầu.

" Đưa đây." Cô ta cắn thêm hai ba miếng bánh bao, nhét hết vào miệng, ăn đến khi cái miệng thẳng dúm.

Dương Tịnh vừa đưa tiền ra, cô ta lập tức cầm lấy, ngước mắt nhìn Dương Tịnh một cái, tựa hồ không tin được Dương Tịnh có thể bán hết số trứng gà với cùng một giá, bất quá chỉ cần có tiền, cô ta cũng không hỏi nhiều, liền xoay người đi vào trong.

" Đi thôi, đi ăn cơm." Dương Tịnh xoa đầu hai đứa nhỏ nói.

" Dạ." Cả hai lập tức đáp.

" Mẹ ơi, con để dành bánh bao cho mẹ này, mẹ ăn đi." Đinh Đinh giơ đôi tay nhỏ xíu đang cầm bánh bao lên.

Dương Tịnh nhìn chiếc bánh bao đen thui trong tay Đinh Đinh, rồi nghĩ đến chiếc bánh bao trắng trên tay chị dâu, trong lòng không biết là tư vị gì, nhưng đối mặt với Đinh Đinh vẫn cười, nói: " Đợi chút, mẹ đi lấy một chén cháo."

" Dạ." Đôi tay nhỏ của Đinh Đinh vẫn cầm chiếc bánh bao đã dần chuyển sang màu đen.

Chỉ là, khi Dương Tịnh vào trong bếp, đến một cái nồi nước cũng không có, cô từng sống cùng bà ngoại nên biết họ thường hay đem cơm thừa cho vào nồi để hâm nóng, vì vậy Dương Tịnh đem hai cái nồi mở ra, bên trong rỗng tuếch.

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ