Chương 9 - Đi Huyện thành lần nữa

705 71 5
                                    

Cảnh sát Trần vóc dáng cao lớn, xe đạp hơi nghiêng sang một bên, sải bước chân dài nhẹ nhàng ngồi lên yên xe đạp, giày da sáng bóng chạm đất chuẩn bị xuất phát, theo bản năng anh ngẩng đầu nhìn ven đường, ngay sau đó chạm vào mắt chính là bóng dáng một lớn hai nhỏ đứng ngay ven đường.

" Chủ nhiệm." Đang Đang dùng đôi tay nhỏ lôi kéo hai đầu ngón tay của Dương Tịnh, âm thanh nhỏ nhẹ ôn nhu kêu lên.

Dương Tịnh sửa đúng cho Đang Đang: " Chú ấy không phải chủ nhiệm, là cảnh sát."

" Dương Tịnh?" Sắc trời vẫn còn tối, cảnh sát Trần không nhìn rõ người nhưng vẫn nghe thấy tiếng.

" Chào buổi sáng, cảnh sát Trần." Dương Tịnh cười chào hỏi.

Cảnh sát Trần giẫm bàn đạp, chạy vù một cái đến trước mặt Dương Tịnh, Đinh Đinh, Đang Đang, Đinh Đinh Đang Đang bị dọa phải lùi về sau hai bước, cảnh sát Trần cười chống chân, xe đạp theo đó cũng dừng lại, hỏi Dương Tịnh: " Ba người sao lại đến đây?"

Dương Tịnh: " Cũng không phải."

" Đang định đi đâu?" Cảnh sát Trần hỏi.

Dương Tịnh trả lời: " Đi Huyện thành."

Cảnh sát Trần rũ mi nhìn Đinh Đinh Đang Đang, hỏi: " Đi Huyện thành? Mang theo hai đứa nhỏ nữa sao?"

Dương Tịnh nhìn chiếc xe đạp rồi nhìn cảnh sát Trần, cười nói: " Nếu không, cảnh sát Trần có thể giúp tôi chở theo hai đứa được không?"

Đinh Đinh, Đang Đang đồng thời ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, lẳng lặng mà nhìn cảnh sát Trần, trong ánh mắt ngập tràn chờ mong.

Cảnh sát Trần ngước mắt nhìn Dương Tịnh, sau đó dùng đầu lưỡi đẩy má, khuôn mặt anh tuấn hơi tối một chút, tiếp theo cười một tiếng: " Đi thôi."

" Cảm ơn anh, cảnh sát Trần."

Cảnh sát Trần đem xe đạp giao cho Dương Tịnh, thấy cô cầm vững rồi, liền sau đó đem hành lý đặt vững vàng phía trước, tiếp theo ôm Đinh Đinh ngồi phía sau, rồi ôm Đang Đang ngồi phía trước, dặn dò cả hai nhớ giữ chặt vào thành xe, quay đầu hỏi Dương Tịnh: " Hai đứa không có mũ gì đó để đội sao?"

Mũ? Dương Tịnh nhìn Đinh Đinh, Đang Đang, bọn nhỏ ăn còn không đủ no thì làm gì được mua mũ hay gì đó chứ, Dương Tịnh lắc đầu: " Không có."

"Đỡ xe, chờ tôi một lát." Cảnh sát Trần nói xong liền chạy về ủy ban thôn, khi trở ra, trên tay còn cầm theo hai chiếc mũ, chiếc mũ quân nhân thì đội cho Đinh Đinh, mũ len sợi có cổ thì đội cho Đang Đang, sau đó vươn tay giữ xe đạp nói: " Đi thôi."

Dương Tịnh giao xe cho cảnh sát Trần, liền lập tức duỗi tay đỡ Đinh Đinh phía sau.

Đinh Đinh Đang Đang lần đầu tiên ngồi trên xe đạp, hưng phấn không thôi, bất quá, lúc này sắc trời vẫn tối, bốn phía đen như mực, trẻ con sợ nhất là những thứ như ma quỷ linh tinh, vì vậy cả hai thành thành thật thật mà ngồi im, không dám lên tiếng. Thỉnh thoảng Đang Đang sẽ kêu lên một tiếng gọi mẹ, xác định mẹ vẫn còn bên cạnh thì mới an tâm.

Cũng bởi vì hai đứa nhỏ đều thành thành thật thật im lặng không lên tiếng, trên đường lại không một bóng người, càng làm cho tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất và tiếng bước chân của hai người trở nên rõ ràng, có vẻ phá lệ an tĩnh.

[EDIT] Kí sự những năm 80Where stories live. Discover now