Chương 34 - Chăm sóc

515 52 7
                                    

Trần Chính cứ nghĩ bây giờ Dương Tịnh và Đinh Đinh Đang Đang đang ở nhà máy thực phẩm Lợi Dân, ít nhất phải đến tối mới có thể nhìn thấy ba mẹ con cô, không ngờ hiện giờ Dương Tịnh vẫn còn ở nhà.

Trần Chính khó nén nổi niềm vui trong lòng, bước nhanh đến cửa phòng Dương Tịnh, bước chân hơi dừng lại, sửa sang lại trang phục thẳng thớm một chút, đột nhiên nghe bên trong truyền đến tiếng khóc nức nở của Đang Đang: " Mẹ, mẹ,..."

Trần Chính hoảng hốt, là Đang Đang sao? Trần Chính đứng ở cửa, phòng ngủ bị khuất nên không nhìn thấy tình hình bên trong, anh nghiêng đầu lắng nghe.

" Mẹ, mẹ ơi,...." Đang Đang thút thít kêu.

" Đang Đang." Trần Chính lên tiếng: " Đang Đang, là con sao?"

Tiếng khóc bên trong dừng lại.

Bóng dáng nho nhỏ của Đang Đang từ phòng ngủ đi ra, tóc tai lộn xộn, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn thấy Trần Chính thì ' oa ' lên một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa nói không rõ: " Chú, mẹ bị bệnh rồi......"

Trong lòng vô cùng sốt ruột, ngực hơi nhói lên, lúc này nhanh chóng tiến vào phòng, bế Đang Đang lên, hỏi: " Làm sao vậy? Mẹ đâu rồi?"
Đang Đang chỉ tay vào phòng ngủ, nói: " Mẹ bị bệnh, mẹ ngủ."

" Bị bệnh?" Sắc mặt Trần Chính lập tức thay đổi, ôm Đang Đang vào phòng ngủ, ngay sau đó nhìn thấy Dương Tịnh nằm trên giường, làn da bình thường trắng nõn nay vì bị bệnh mà đỏ lên, Trần Chính một trận đau lòng, anh buông Đang Đang xuống, cúi người đến mép giường, kêu: " Dương Tịnh, Dương Tịnh."

Dương Tịnh đang trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Trần Chính bất chấp tất cả, bế Dương Tịnh ra khỏi cửa, vừa đến cửa thì nghe thấy giọng của Đinh Đinh: " Ngưu tiên sinh, chính là ở đây, mẹ con đang ở trên lầu, nhanh cùng con lên đi."

Ngưu tiên sinh? Ngưu tiên sinh đến rồi sao?
Trần Chính liền quay người ôm Dương Tịnh trở lại giường, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ, Đang Đang đuổi theo phía sau.

" Ngưu tiên sinh." Trần Chính đứng trên lầu kêu.

Ngưu tiên sinh đang bị Đinh Đinh nắm tay kéo lên lầu, nghe có người gọi mình ngước đầu lên, nhìn thấy cảnh sát Trần thì lập tức khách khí nói: " A, là cảnh sát Trần sao?"

" Nhanh lên, nhanh lên xem bệnh."

Ngưu tiên sinh nhìn dáng vẻ nôn nóng của Trần Chính, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, đáp một tiếng, sau đó vội vàng lên lầu hai, người bệnh đúng là Dương Tịnh, mẹ của Đinh Đinh.

" Phát sốt bao lâu rồi?" Ngưu tiên sinh hỏi.

Trần Chính không biết.

" Tiên sinh, con cũng không biết." Đinh Đinh nói.

Ngưu tiên sinh nói: " Xem ra phải truyền nước biển, nếu vẫn sốt thế này thì rất nguy hiểm."

" Vậy thì lập tức chữa trị." Trần Chính lòng như lửa đốt mà nói.

" Tôi bị cậu nhóc này kéo đến đây, có kịp mang theo cái gì đâu." Ngưu tiên sinh chỉ vào Đinh Đinh nói.

" Vậy làm ơn nhanh trở về lấy." Trần Chính quả thật gấp đến điên rồi.

[EDIT] Kí sự những năm 80Onde histórias criam vida. Descubra agora