Chương 6: Ác mộng

Start from the beginning
                                    

Càng lớn tuổi, càng lạnh lùng và giữ kiềm chế, khi ở cùng chồng yêu, cậu vẫn là Tuyết bảo bảo, không thể chịu đựng một chút tủi thân nào.

Thế nhưng nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh sau lưng, Thích Bạch Trà lật người, thấy Phó Minh Dã đã nhắm mắt ngủ rất bình thản.

". . . . . ."

Cái nhìn chăm chú chết lặng.

Thích Bạch Trà bình tĩnh nói: "Phó tiên sinh."

Phó Minh Dã lập tức mở mắt ra: "Làm sao vậy?"

Thích Bạch Trà nghi ngờ quan sát hắn.

Phó Minh Dã đột nhiên có một chút căng thẳng.

Trong lòng hắn quả thực có chuyện đang giấu diếm Thích Bạch Trà, vì vậy không chịu nổi ánh mắt mang hàm ý sâu sắc như vậy.

Phó Minh Dã luôn thẳng thắn mọi chuyện với Thích Bạch Trà, chỉ có một điểm duy nhất giấu diếm cậu, hắn là một vị thần.

Còn là Tà Thần.

Tà Thần chẳng qua chỉ là thần vị bình thường, nhưng chữ "Tà" vừa nghe đã thấy không bình thường. Con người là sinh vật có nhiều tà niệm nhất, nhưng khi nói về cặp từ chính tà, lại cho rằng tà mang nghĩa xấu, còn nói cái gì mà "Tà bất thắng chính", "Chính tà không đội trời chung".

Trà Trà là một con người thiện lương chính nghĩa, Phó Minh Dã rất sợ hai người vì thế mà sinh ra khúc mắc.

Thực chất hắn có chút sợ hãi, mặc dù trên đời này hắn là vị Kỳ Nguyện Chi Thần cường đại nhất , trước mặt người yêu cũng sẽ có những tự ti luôn muốn che giấu. Phó Minh Dã chán ghét tà khí, chán ghét tâm niệm bẩn thỉu của vạn vật và những linh hồn vẩn đục dơ dáy, nhưng bản thể của hắn lại tồn tại trọc khí hỗn độn tối tăm hơn gấp vạn lần so với toàn bộ tà khí trên thế gian. 

Ban đầu hắn không cảm thấy vấn đề này có gì quan trọng, nhưng sau khi gặp gỡ Thích Bạch Trà, vấn đề này bỗng trở nên rất có vấn đề.

Thời kỳ hỗn độn mở ra trời đất, thanh khí trong trẻo biến thành núi sông cây cỏ, nhật nguyệt sao trời cùng những tinh hoa linh tú, nuôi dưỡng vạn vật của thiên nhiên; trọc khí ẩn nấp dưới lòng đất, nảy sinh giữa âm u hắc ám, hình thành ác niệm, không thể tồn tại giữa muôn vàn ánh sáng.

Tà Thần chán ngán thế gian, nhưng thứ hắn căm ghét nhất lại chính là bản thân mình.

Hắn cảm thấy chính mình... đã nhuốm đẫm linh hồn trong sáng tựa tuyết trắng vừa cao quý vừa sạch sẽ của Thích Bạch Trà, là hắn trèo cao.

Dùng lời nói của thời hiện đại ngày nay thì chính là: À, tôi quá dơ bẩn, cậu ấy quá đơn thuần quá thiện lương không hề tự phụ, tôi không xứng với cậu ấy, hức hức hức.

(Đam mỹ)[ĐANG BETA] Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà ThầnWhere stories live. Discover now