Lão cảm thấy phòng ngủ tối om om quá đáng sợ, bèn bật đèn lên, ánh đèn sáng ngời, lão muốn nằm xuống ngủ tiếp, tầm mắt lướt qua, tức thì sợ đến mức gào toáng lên.

Người đàn ông mặc đồ ngủ bằng lụa ban nãy kia đang đứng ngay trong phòng ngủ của lão!

"Mình đang nằm mơ, mình đang nằm mơ, nhanh tỉnh lại đi, nhanh tỉnh lại đi!"

Vương Dược Thanh nhắm mắt lại, điên cuống lắc đầu.

"Ông không nằm mơ, tôi là thật."

Giọng nói rất lạnh, vô cùng lạnh.

Vương Dược Thanh hơi hơi hí mắt ra, thấy người kia đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Nhìn kỹ lại, trên chân anh ta còn đang đi một đôi dép lên bằng vải bông, có cảm giác giống như bạn hàng xóm ghé sang chơi nhà vậy, hoàn toàn không hợp với khí chất xinh đẹp lạnh lùng của bản thân.

"Cậu, cậu là ai?"

"Tôi là Kim Tuyết Thành. Không phải ông hiểu tôi rất rõ sao?" Ánh mắt người tự xưng là Kim Tuyết Thành này lạnh như băng, "Tôi muốn tự mình nghe một chút, xem ông hiểu tôi được đến đâu, nếu những gì ông nói không khiến tôi cảm thấy hài lòng, vậy tôi sẽ vặt đầu ông xuống."

Vương Dược Thanh hoảng loạn không kịp nhìn đường muốn xông ra ngoài, nhưng cửa phòng lại không tài nào mở ra được.

"Nói đi!"

Thanh âm quạnh quẽ vang lên sát bên tai lão, giống như có quỷ vậy.

Không, người này chính là quỷ mà.

"A a a ⸺⸺" Vương Dược Thanh vừa phát rồ đạp cửa, vừa khóc lóc xin tha, "Anh Kim, ngài Kim, ông nội Kim ơi, là tôi nói bừa, tôi mới chỉ xem qua lời giới thiệu của 'Đào Hoa Phiến' và tóm tắt nội dung phim trên Baidu thôi, xin ngài đại từ đại bi tha cho cái mạng chó của tôi với!"

Khi lão ta sợ đến sắp xỉu rồi thì trong phòng lại đột nhiên có thêm một người đàn ông trẻ tuổi khác, cũng đang mặc đồ ngủ ở nhà xuất hiện.

"Hơn nửa đêm rồi cậu không đi ngủ, còn tới chỗ này làm gì?" Vẻ mặt của người trẻ tuổi rất không vui.

Kim Tuyết Thành khoanh tay cười lạnh một tiếng: "Ngài còn không thấy ngại mà hỏi tôi? Ngài có chút quan tâm nào đến đứa nhỏ trong nhà không hả? Thằng bé bị bắt nạt đến phát khóc mà ngài cũng không biết!"

"Cái gì?" Trên mặt người trẻ tuổi tràn đầy khiếp sợ, "Ai, là kẻ nào dám bắt nạt con trai ta?"

Vương Dược Thanh cũng không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng lão ta mơ hồ nhớ ra, Từ Lê được nhắc đến trong "Đào Hoa Phiến" rất giống người này.

Lẽ nào vì lão ta lôi "Đào Hoa Phiến" ra làm cớ để mắng chửi Quỳnh Nhân, cho nên mới chiêu quỷ hồn của Kim Tuyết Thành đến đây?

Lão đang định nhân dịp hai con quỷ này cãi nhau, len lén chuồn đi, nhưng lại bị Kim Tuyết Thành một phát túm lại.

"Chính là ông ta, ông ta nói cục cưng không biết tôi, khiến con trai tủi thân... Phát khóc! Khóc đó!" Thư ký Kim gằn giọng, tiện tay đẩy Vương Dược Thanh ra, "Con trai gặp chuyện lớn như vậy, thế mà ngài lại không biết gì?"

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotWhere stories live. Discover now