"Cậu ấy?" Tổ tưởng tổ đạo cụ hỏi, "Cậu ấy là vị cao nhân nào?"

Lý Quỳ: "Cha ruột không có quan hệ máu mủ với tôi."

Tổ trưởng tổ đạo cụ: "..."

Quỳnh Nhân là một người cống hiến hết mình cho sự nghiệp, nữ diễn viên đóng giả làm ma kia vừa bỏ chạy xong, cậu bèn quay lại phía ống kính, giả vờ thở phào nhẹ nhõm mỉm cười: "Hóa ra là diễn viên đóng giả. Làm ban nãy tôi sợ hết cả hồn."

Các anh chị em bạn dì trong chuyên mục riêng của Quỳnh Nhân ở diễn đàn thần quái Long Thành thì cười như Liên Xô được mùa.

[ Dáng vẻ con trai tui cố gắng giả vờ sợ hãi đáng yêu ghê nơi.]

[ Lúc nghe cậu ấy đọc thuộc lòng lời thoại gặp quỷ, tôi cười ngất luôn. Sao Trương Hạo có thể điên cuồng khen kỹ năng diễn xuất của cậu ấy được nhỉ, có phải con trai từng giúp Trương Hạo bắt quỷ không?]

[ Con trai Mị đúng là thần tượng, cười chết mất.]

[ Lúc sau không phải diễn rất khá à, còn dọa chạy luôn cả diễn viên kìa? Trương Hạo quả nhiên là đạo diễn lớn có khác, rất có trách nhiệm, không khen bừa.]

Quỳnh Nhân tiếp tục kiểm tra thông tin có trong phòng, dựa theo logic thông thường, nếu cố ý bố trí ma nữ ở đây để dọa người, vậy chắc chắn là sẽ có manh mối xuất hiện.

Nếu không phải thì quá đáng quá rồi!

Ngoại trừ bức ảnh chụp mười người hoàn toàn không giống mười thí sinh thực tế kia ra, Quỳnh Nhân còn phát hiện một hộp có mã khóa, mật mã là do ba chữ cái tiếng Anh tạo thành.

Quỳnh Nhân lập tức nhập mấy từ BGT vào.

Hộp mở ra.

[ Quào. Nhanh dữ vậy, không cần suy nghĩ à?]

[ Đỉnh thật đấy, nhưng BGT là gì?]

[ Chắc là viết tắt của bách gia tính đấy, hiện giờ manh mối rõ ràng nhất chính là họ của các nhân vật kia. Logic thật ra rất đơn giản, nhưng phản ứng của cậu ấy đúng thực là nhanh.]

Trong hộp là một quyển nhật ký.

Ngày 01 tháng 01 năm 2070. Trời quang.

Chuyện đáng sợ đã xảy ra, chúng tôi đã giết người. Vương Tám nói, nếu như ai dám phản bội, cậu ta sẽ giết người đó, tôi còn muốn đi học, học thật giỏi. Nhưng trong lòng tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu, tất cả mọi người đều ở chung trong một tòa nhà, tại sao kết cục lại trở thành thế này.

Ngày 02 tháng 01 năm 2070. Trời quang.

Tôi xin nghỉ, Vương Tám và Lý Tư gọi điện thoại cho tôi, bọn họ lo tôi sẽ đi tự thú. Đúng là tôi rất bất an, nhưng mà tôi không có gan làm vậy.

Ngày 03 tháng 01 năm 2070. Âm u.

Tôi vẫn đi học bình thường. Nhìn chỗ ngồi bỏ trống của người đó, trong lòng tôi rất khó chịu. Thực ra tôi rất thích cậu ấy. Lẽ ra tôi nên dũng cảm hơn một chút.

Ngày 07 tháng 01 năm 2070. Trời mưa.

Cậu ấy quay trở lại. Tất cả mọi người đều sợ chết khiếp. Nhưng chúng tôi phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn. Chúng tôi không nhớ rõ, rốt cuộc người chết là ai. Ký ức của tất cả mọi người đều xuất hiện vấn đề. May mà tôi có thói quen viết nhật ký, xem lại nhật ký, tôi biết, nhất định người đó không phải là mình, Vương Tám, Lý Tư. Nhưng trong bảy người còn lại, rốt cuộc là ai?

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotWhere stories live. Discover now