Ngôn Mặc nhất định đã giúp cậu báo cảnh sát rồi, sao vẫn không có ai đến xử lý cái tay này vậy.

*

Biệt thự của Phó Gia Trạch đã phải bán đi, giờ chỉ có thể ở nhà Mạnh Thanh Hành.

Gã bây giờ giống như chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Từ hôm gã bị ho ra máu kia, hôm sau so với hôm trước lại càng xui xẻo hơn, Văn Hóa Chân Thành cũng bỏ mặc gã, các nhãn hàng cùng chương trình giải trí ký kết trước đó đồng loạt hủy hợp đồng, còn yêu cầu gã phải bồi thường thiệt hại do scandal của gã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của họ.

Phó Gia Trạch hiện tại thật sự có cảm giác cùng đường mạt lộ. Gã nhìn Mạnh Thanh Hành đang ở bên cạnh chăm sóc mình, cảm thấy nếu Mạnh Thanh hành đồng ý hi sinh vì gã thì có lẽ gã vẫn có cơ hội trở mình.

Bên ngoài có người ấn chuông cửa.

"Ai vậy?"

"Chuyển phát nhanh đây."

Thanh Hành không chút nghĩ ngợi đi ra mở cửa.

"Không được nhúc nhích. Các anh đã bị Sở đặc vụ bao vây, anh không có quyền giữ im lặng!"

Bên ngoài là một con gấu trúc.

Thực sự là gấu trúc.

Đầu nó chỉ cao đến eo Thanh Hành.

Giọng nói có uy nghiêm đến đâu cũng không thể thay đổi chuyện nó là một con gấu trúc, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn ôm chặt rồi kêu gào mấy âm thanh vô nghĩa "A a a".

Thanh Hành ngây ra mấy giây, lập tức bị gấu trúc thành thạo còng lại.

Cậu ta nhìn thấy Dương Lăng mặc đồng phục vác cái bụng béo của mình xông tới bên giường: "Phó Gia Trạch, cậu lạm dụng phép đổi vận, làm trái với điều 17 mục 1 trong 'Quy tắc trị an của Sở đặc vụ', hiện giờ chúng tôi sẽ tạm giữ hình sự với cậu. Cậu không có quyền giữ im lặng, nếu cậu kiên quyết không nói lời nào, chúng tôi sẽ bắt cậu uống thuốc nói thật, cậu có thể đưa ra kháng nghị, nhưng kháng nghị không có hiệu lực. Cậu đã hiểu rõ quyền lợi của mình chưa?"

Phó Gia Trạch thực sự không nghe ra, cái đoạn dài ngoằng phía trên có chỗ nào nói là gã có quyền.

Mạnh Thâm cầm tỏa hồn liền bay vào, Thanh Hành vừa thấy anh ta lập tức kêu khóc: "Anh ơi, anh cứu em với."

Trong lòng Mạnh Thâm đúng là thấy thất vọng về đứa em này của mình, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện, Thanh Hành lại ngu ngốc đến độ đi học thuật đổi vận.

Anh ta trực tiếp đi tới, vả cho Thanh Hành mười mấy cái tát, đánh rách luôn khóe miệng của cậu ta.

Thanh Hành lúc này mới tỉnh mộng, oa —— Một tiếng khóc lớn: "Sao anh dám đánh người, tôi muốn khiếu nại."

Mạnh Thâm: "Anh đây là âm soa, mày muốn khiếu nại thì phải chết trước đã rồi mới có cơ."

Đừng thấy anh ta vừa tới đã hung hăng, xông đến đánh người, thực ra đây đã là cố nhịn lắm rồi. Nếu mà được, anh ta thực sự muốn câu hồn Thanh Hành đi luôn, nhốt xuống địa ngục dạy dỗ mấy chục năm rồi mới thả ra.

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotWhere stories live. Discover now