Hàng xóm mới của cậu vừa phá sản, chắc chắn đang là lúc cần tiền. Nếu đã dẫn hàng xóm đến đây rồi thì đương nhiên phải cố gắng tranh thủ giúp người ta kiếm thêm chút chút nha!

Lý Quỳ lập tức hiểu ra: "Cậu yên tâm. Lão Dung Trinh này chả có gì khác ngoài tiền cả, chỉ cần có thể giúp lão giải quyết được vấn đề kia, ra giá thế nào cũng được hết."

Đi một hồi, Quỳnh Nhân không nhịn được chậm rãi nhíu mày. Căn biệt thự này nhất định có người chuyên môn chăm sóc, số người chắc chắn cũng không ít, từng ngóc ngách đều đảm bảo sạch bong sáng bóng. Nhưng cậu lại lại thoang thoảng ngửi thấy mùi thịt thối.

Hơn nữa...

"Ngôn Mặc, anh có thấy ở đây hơi nhiều ruồi quá mức bình thường không?"

Ngôn Mặc gật đầu, nhỏ giọng nói: "Lát nữa nhớ đừng cách ta quá xa."

Vành tai Quỳnh Nhân ngứa ran, nghĩ thầm, giọng nói như này là không đi lồng tiếng phim thực sự là một tiếc nuối lớn cho khán giả.

Ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu, tường ngoài lát đá trắng đang có không ít ruồi nhặng bậu quanh, nhìn thôi đã khiến người ta thấy phát khiếp rồi.

Đi tới cửa, mùi thối càng nồng, còn cộng thêm cả mùi giấy nến khó ngửi.

Quỳnh Nhân cảm thấy khó chịu, bèn móc trong ba lô ra hai cái khẩu trang, cho cậu một cái, cho Ngôn Mặc một cái.

Lý Quỳ: "Sao lại phải mang khẩu trang? Đâu có mùi gì đâu. Shh——"

Ông nhớ đến con ruồi vừa buồn nôn vừa quái dị mà mình thấy lúc trước, trên mặt là vẻ hoảng sợ không thể che giấu: "Có phải hai người đều ngửi thấy mùi thối giống ruồi không, làm sao bây giờ, đừng nói bên trong Dung Trinh đã thối rữa hết rồi nhé."

Quỳnh Nhân: "..."

Làm ơn đi...

Chú là đạo diễn show giải trí, có phải đạo diễn chương trình kinh dị siêu nhiên đâu, đừng có tự tưởng tượng ra mấy thứ khủng khiếp như vậy chứ?

Cũng đừng có nói mấy lời so sánh hai người họ với ruồi nhặng thế!

Chả trách chương trình giải trí lần trước Lý Quỳ quay, còn có một đoạn ông bị tất cả khách mời oánh hội đồng, người này nói chuyện gợi đòn kinh.

"Dung Trinh, tôi dẫn người đến xem cho ông này!"

Lý Quỳ còn chưa đi vào phòng khách thì đã bắt đầu hô to gọi nhỏ.

Quỳnh Nhân vừa đi vừa nhìn, bên trong một một người mặc đồ đen đang làm phép, cầm kiếm gỗ đào ở trên tay, ở trong phòng đi thành vòng tròn. Trên đất dùng chu sa vẽ một ít văn tự kỳ kỳ quái quái.

Nhìn giống như nghi lễ Đạo giáo, nhưng người làm phép lại không mặc đạo bào.

Một người đàn ông trung niên giống giống như tượng sáp vàng đang ngồi giữa trận pháp, quanh người xếp một vòng hương nến, bên chân còn có một thanh niên tóc đỏ đang ngồi xổm hóa vàng mã.

Nghe thấy giọng nói oang oang của Lý Quỳ, thanh niên tóc đỏ ngẩng đầu, "Suỵt ——" một tiếng, ra hiệu cho họ im lặng.

Người đàn ông mặc đồ đen, dùng kiếm gỗ đào nhấc một tấm bùa vẽ chu sa lên, mũi kiếm loáng qua một cái, lá bùa đột nhiên không lửa mà cháy. Trong miệng hắn ta lầm bầm: "Hào quang sáng rọi, soi sáng mười phương. Đèn chiếu vào đèn, sáng ngục Cửu U."

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotWo Geschichten leben. Entdecke jetzt