Quỳnh Nhân mỗi ngày nhìn thấy chính mình trong gương, thang điểm đánh giá sắc đẹp của bản thân cậu đã bị nâng lên cao chót vót. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Ngôn Mặc, cậu vẫn không nhịn được mà 'đậu má' trong lòng một chút.

Quỳnh Nhân: "Khéo thật đấy, anh cũng muốn ra ngoài à?"

Ngôn Mặc: "Ừ. Muốn đưa cái này cho cậu."

Hắn đưa qua một bản "Hướng dẫn an toàn của Lực lượng siêu nhiên".

Quỳnh Nhân: "..."

Mới cách đây không lâu, cậu còn giảng cho mấy nhóc cầy vòi về vấn đề giữ an toàn trong kỳ nghỉ hè, không ngờ nhanh như vậy đã bị đánh lại rồi,

Quỳnh Nhân: "Cảm, cảm ơn."

Làm sao bây giờ, tự nhiên cậu thấy chột dạ quá. Hành vi bây giờ của cậu chính là làm trái lại hướng dẫn an toàn mà Ngôn Mặc đưa đúng không?

Hay là cứ giả vờ như không có chuyện gì chuồn đi nhỉ?

Quỳnh Nhân nghĩ thì nghĩ thế, nhưng miệng lại nói: "Một đạo diễn tôi quen gặp phải chuyện lạ, anh có muốn cùng tôi đến đó xem thử không?"

Ngôn Mặc: "Được."

Tại sao lại đồng ý nhanh vậy, người làm sếp không phải nên rất bận rộn sao?

Quỳnh Nhân: "Không làm lỡ công việc của anh chứ?"

Ngôn Mặc: "Không có việc gì. Phá sản rồi, cho nên ta mới chuyển đến đây."

"Hở?" Quỳnh Nhân hỏi, "Nhà ma của anh đâu?"

Ngôn Mặc: "Đóng cửa rồi."

"..." Quỳnh Nhân, "Được rồi."

Nhà của Dung Trinh nằm ở ngoại ô thành phố, căn hộ penthouse rồi biệt thự sân vườn ở trong nội thành không thỏa mãn được sự cố chấp của vị giám đốc độc tài này với việc đào ao nuôi cá. Ông ta muốn nhà là phải có hồ cá, có cầu nhỏ rồi cả chòi nghỉ mát giữa hồ nữa.

Lúc Ngôn Mặc nhìn thấy bãi cỏ trải dài, một chút phản ứng dư thừa cũng không có, tựa như sân trước khoa trương như vậy là một chuyện vô cùng hợp tình hợp lý. Không hổ là người đã từng có tiền, trải nghiệm bản thân ghê gớm như vậy đấy.

Quỳnh Nhân trong lòng chỉ có một câu hỏi duy nhất, bãi cỏ lớn như vậy, không biết có thể nuôi bò không nữa?

Đang mải nghĩ thì thấy từ một đàn vịt đi qua chỗ hàng rào, còn thêm vài con gà, hai còn dê, cả một con bò sữa nữa.

Quỳnh Nhân: "..." Thú vui của người có tiền thực sự khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi.

Lý Quỳ dẫn theo hai người họ đi vào bên trong, trên đường đi không nhịn được cứ nhìn Ngôn Mặc mãi. Quỳnh Nhân cảm thấy hàng xóm mới không thích bị người khác nhìn chằm chằm như thế, bèn yên lặng đi lên phía trước, chặn tầm mắt của Lý Quỳ lại.

"Đừng nhìn nữa, người ta không phải nghệ sĩ, sẽ không tham gia show của chú đâu."

Lý Quỳ cười gượng hai tiếng: "Vậy cậu đây là...?"

Quỳnh Nhân: "Đây là bạn của cháu, Ngôn Mặc, xuất thân trong gia đình Huyền môn, đuổi quỷ bắt yêu, trừ tai cực kỳ chuyên nghiệp. Cháu tốn bao nhiêu công sức mới mời được anh ấy tới đây đấy."

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotWhere stories live. Discover now