Cô nói không biết, nhưng ý tứ trong lời nói thì ai có tai cũng đoán được.

Phó Gia Trạch vốn là thần tượng tuổi trẻ tài cao đang cực hot, "Cực quang" vô cùng nổi tiếng, nhân viên của chương trình có không ít người là fan qua đường của gã. Nhưng chuyện phát sinh ngày hôm nay lại giống như xé rách tấm họa bì trên người ma nữ, tắt mất filter trong phòng livestream vậy.

Thứ đồ được đóng gói bao bì đẹp đẽ, hóa ra bóc ra rồi lại chả có chút mùi vị gì, có khi đã thiu thối từ lâu.

Nhân viên chương trình thấy cảnh này đã nhiều, lập tức đoán được quan hệ giữa Thanh Hành và Phó Gia Trạch không đơn giản, cho nên Thanh Hành mới phản ứng lớn như vậy.

Phó Gia Trạch lúng túng muốn chết, bây giờ trong họng gã không phải có xương cứng mắc ngang nữa mà chính là một khối thép nóng, nóng đến độ khiến lục phủ ngũ tạng của gã đều phồng rộp lên.

Gã cố kiềm chế cảm xúc, rặn ra một nụ cười: "Thanh Hành, em nhớ nhầm rồi, sao anh lại nói thế được."

Phó Gia Trạch cố hết sức, nhưng nụ cười của gã trông kiểu gì cũng không được tự nhiên.

Đạo diễn giữ nguyên tác phong vô đạo đức từ xưa đến giờ, thậm chí đã tính sẵn, bây giờ zoom ống kính máy quay vào tận mặt Phó Gia Trạch, chờ lúc về sẽ mời chuyên gia tỉ mỉ phân tích từng biểu cảm của gã, xong rồi chèn thêm hiệu ứng, đóng một chữ "Giả" màu đỏ thật to vào giữa màn hình.

Ông càng nghĩ lại càng thấy vui, không nhịn được cười thành tiếng.

Thanh Hành biết bản thân đã thành trò cười cho người khác, tủi thân nhìn về phía Mạnh Thâm, sao anh ba còn không chịu ra mặt nói giúp cậu ta? Mạnh Thâm lạnh lùng nhìn Thanh Hành. Còn Quỳnh Nhân thì thậm chí không buồn liếc nhìn cậu ta lấy một cái, sắc mặt như thường đang nhỏ giọng tán gẫu với Trần Duệ Trạch.

Nhưng người khác đều đang dùng ánh mắt hiếu kỳ hoặc tò mò nghiên cứu nhìn lại đây, nhưng không hiểu sao, so với ánh mắt xem trò cười của những người khác, bị Quỳnh Nhân không nhìn đến còn khiến cậu ta cảm thấy căng thẳng, như đứng đống lửa như ngồi đống than hơn.

Cậu ta bỏ chạy xuống khỏi sân khấu.

Phó Gia Trạch không đuổi theo, nụ cười trên mặt gã so với ban nãy thì tự nhiên hơn hẳn: "Thanh Hành đúng là ngốc nghếch mà, ngay cả chuyện này mà cũng có thể nhớ nhầm, may mà cậu ấy nói ra trước mặt tôi với Quỳnh Nhân, mọi việc vẫn giải thích được, chứ nếu cậu ấy nói thế sau lưng tôi, để mọi người hiểu nhầm là tôi tự biên tập vũ đạo thì thật là không tốt chút nào."

Quá đỉnh. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của gã này khiến trong lòng Mạnh Thâm chấn động không thôi. Phải tham gia giới giải trí để kiếm cơm ăn thực sự quá là tội nghiệp cho Phó Gia Trạch rồi.

Các tiết mục trình diễn tối nay thế nào, mỗi người tự có cái nhìn riêng của mình. Nhưng mà màn biểu diễn bên lề kia lại thực sự quá đặc sắc, khiến buổi ghi hình ngày thứ ba trở nên tầm thường hẳn, không có gì nổi bật.

Ba ngày rất nhanh đã trôi qua, lúc chào tạm biệt dưới chân núi, Trần Duệ Trạch víu lấy cửa xe, lôi kéo tay áo của Quỳnh Nhân, dáng vẻ như muốn xách cậu đi cùng. Quỳnh Nhân viết công thức pha nước chấm lại cho anh ta, tức thì Trần Duệ Trạch hớn hở cười phớ lớ: "Hẹn gặp lại! Đi về đi! Không cần nhớ anh!"

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotWhere stories live. Discover now