_ Này, heo bánh. - Con búp bê lại nhanh chóng trốn đi, khi một thằng nhóc đi ra từ ngoài kia.
_ Em là em trai của Andou, Itachi-kun đúng không? - Sao giọng cô ấy có vẻ tức vậy, còn chuẩn bị xông lên nữa chứ. _ Em vừa gọi ai là heo bánh hả?
_ Chắc là mình đấy, Ichigo-chan. - Tự chỉ vào mình, mặc dù mình không ăn nhiều lắm!
_ Không phải anh đâu, anh gái. - Gì biệt danh cậu cũng lạ quá ha!
_ Chị là Ichigo, không phải heo bánh. Là Ichigo-neesan, không phải heo! - Heo cũng dễ thương mà, sao cô bạn lại ghét chúng vậy.
_ Thôi đừng nói gì cả, tôi nghe chị rất giỏi ngấu nghiến bánh mà! - Nó cười ranh ma. _ Kêu heo bánh là đúng rồi.
_ Thằng nhóc này!!! - Lao vào nhưng rồi lại té sấp mặt.
_ Ở đây là cửa hàng bánh kẹo truyền thống Nhật Bản. - Cậu gật gù đúng. _ Chúng tôi không cần những kẻ muốn mở tiệm bánh ngọt ở đây! Mau cút đi! - Sao nghe hình như đang chửi cả mình vậy.
_ Sao em lại nói như vậy chứ? Không phải anh em cũng sẽ là patissiere sao? - Ichigo không hiểu rõ ý.
_ Anh hai...
_ "Sao mặt cậu bé lại đau khổ vậy?" - Đi lại gần tới, ôm đứa bé đằng sau lưng. _ Em có sao không?
_ Các cậu làm gì ở đây vậy? - Bất ngờ Andou và Kashino đi tới, chứng kiến cảnh Hibiki ôm thằng bé. _ Chúng ta cùng nghỉ ngơi nhé, anh có mua bánh về làm quà cho Itachi đấy.
_ Em... - Ánh mắt tránh né. _ Em ghét bánh ngọt. - Cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu rồi chạy mất.
_ Em ấy sao vậy nhỉ? Không lẽ em ấy không thích ôm sao? - Tự nhiên cậu cảm giác có lỗi vì để thằng bé tức giận như vậy. _ Xin lỗi, Andou-kun.
_ Không sao, thường Ichita không cư xử như vậy đâu!
_ Mình sẽ cố làm lành với em ấy. - Chạy đi theo cậu bé.
_ Cậu không cần...
+
_ Ichita-kun! Anh xin lỗi, nhưng mở cửa ra được không? - Thấy có tiếng động trong phòng, là biết nhóc trốn ở đâu liền à.
_ Đi đi, tôi không cần ai cả.
_ Sao em nói thế, em còn mọi người trong gia đình mà! - Ngồi ngoài cửa chờ mở ra. _ Có phải em ghét bị ôm không? Nếu thế thì cho anh xin lỗi nhé?
_ ...
_ Ichita-kun sướng quá ha, khi trong nhà có nhiều anh chị em nhỉ? Anh chỉ là con một trong nhà thôi nên cô đơn lắm...
_ ...
_ Ichita-kun, nếu em không thích thì sau này anh sẽ không đến nữa. - Đứng dậy, định bỏ đi khi người ta đã bảo cần một mình thì cửa mở ra.
_ Em không ghét anh, và không ghét bị ôm. - Chắc đã khóc một chút khi khóe mắt còn ươn ướt.
_ Thế sao, vậy là anh cảm thấy tốt hơn rồi. - Quỳ hai chân xuống để phù hợp chiều cao với cậu bé, như vậy thì nhóc sẽ thấy mình được nói chuyện ngang hành với mình. _ Vậy sao em còn buồn?
KAMU SEDANG MEMBACA
[ĐN Yumeiro Patissiere] Bánh ngọt từ con tim~♡
Romansa*Mình viết đam đấy, có ném gạch thì cho mình xin hứng hộ để xây nhà. Tôi yêu đam mỹ, nên các bạn không thích đừng vô đọc.* Ngôi trường với những đầu bếp chuyên nghiệp! Người đó tới là để chinh phục lí tưởng "HOÀN HẢO". Ai nói con trai không thể làm...