May mà, bài này sắp xong rồi.

Toàn bộ đèn đóm đột nhiên tắt ngóm, trong bóng tối vang lên thanh âm trong trẻo của Quỳnh Nhân, giống như con gió nhẹ mùa hè thổi qua mặt nước, làm vang lên tiếng nước chảy róc rách.

"Ta đa, ta đa, đa, ta ta ta đa."

Ánh đèn vụt sáng, tập trung vào một điểm duy nhất, chiếu lên trên người Quỳnh Nhân.

"Ta đa, ta đa, đa, đa, ta đa đa."

Khi Quỳnh Nhân chế tác bài hát này, cậu thích nhất chính là đoạn phối âm ta đa đa này, cậu hi vọng trước mắt người nghe sẽ hiện ra thật nhiều nhưng điểm sáng nhỏ lung lay.

Giống như đom đóm ngày hè, tuy nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại vô cùng mỹ lệ, tiếp thêm dũng khí cùng hi vọng cho người đang đuổi theo ánh sáng.

Quỳnh Nhân đã từng tưởng tượng rằng, chờ đến khi cậu có thể đứng trên sân khấu hát bài hát này, khán giả dưới đài sẽ vẫy que phát sáng trên tay, tạo thành một biển đom đóm chỉ thuộc về Quỳnh Nhân cùng fan hâm mộ.

Cậu hoàn toàn không nghĩ được là, nguyện vọng của mình lại dùng phương thức như thế này để hoàn thành.

Người hâm mộ dưới sân khấu ngân nga ta đa đa theo Quỳnh Nhân, vừa giơ lên vật thể phát sáng trong tay mình ——

Đầu lâu!

Trong hốc mắt đầu lâu có ánh lửa ma trơi đang cháy, bập bùng nhảy nhót, tỏa sáng trong bóng tối.

Cảnh vẫy đầu lâu thay cho gậy huỳnh quang này là thật à?

Đáng ghét, tại sao cậu lại chuyên nghiệp như thế làm gì!

Bây giờ mà có thể lăn đùng ra xỉu thì có phải tốt rồi không!

Fan vẫy vẫy đầu mình đã đủ chết khiếp rồi, làm ơn đừng có ném lên sân khấu nữa, cậu xin đấy.

Ánh mắt Quỳnh Nhân đảo qua một vòng, Tống Đế Vương không nhổ đầu xuống vẫy, trong lòng cậu cảm thấy có chút an ủi. Ít ra fan cha đại gia của cậu vẫn khá là đáng tin.

Bực ~

Tiểu quỷ đứng cạnh Tống Đế Vương giựt đầu mình xuống, lấy lòng đưa tới, "Đại Vương, ngài dùng cái này đi." Tống Đế Vương vô cùng vui vẻ, giơ cái đầu lên vẫy.

Quỳnh Nhân: Mệt mỏi quá, để cậu đi chết đi.

Hai phút năm mươi chín giây dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, Quỳnh Nhân nhìn về phía khán giả, nở một nụ cười tươi tắn không tìm ra chỗ nào để chê trách.

"Rất cảm ơn mọi người đã đến xem buổi biểu diễn của tôi, được gặp mặt cùng mọi người..." Cổ họng của Quỳnh Nhân đột nhiên khô khốc, cậu không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, "Ờm... Vô cùng vui vẻ. Hi vọng lần sau lại được thấy mọi người."

"A a a a, má mi yêu con."

"Quỳnh Nhân là đỉnh nhất!"

"Quỳnh Nhân! Quỳnh Nhân! Quỳnh Nhân!"

Quỳnh Nhân cảm thấy muốn khóc. Một nửa là vì cảm động, một nửa là vì bị dọa cho chết khiếp.

Nhìn ánh mắt cậu long lanh có nước, fan lại càng kích động hơn.

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotDonde viven las historias. Descúbrelo ahora