CHƯƠNG 72: Vòng thứ tám

Começar do início
                                    

Chu Chương giàu cảm xúc nói: "Bất tri bất giác trong lúc đó, trường cũ của chúng ta đã bị bỏ hoang mười năm. Để nhớ lại sự huy hoàng của trường trung học âm nhạc Thường Thanh. Lần này tham gia vào hoạt động hồi ức của trường cũ, chúng ta sẽ sống năm ngày ở trường cũ bị bỏ hoang, ngoại trừ hoạt động cố định hàng ngày, thời gian còn lại có thể tự do hoạt động. Xin vui lòng ghi lại năm ngày này bằng cách sử dụng video, âm thanh hoặc văn bản. Sau khi sự kiện kết thúc, chúng tôi sẽ thu thập tài liệu của bạn và sản xuất thành một chương trình kỷ niệm được công bố trực tuyến."

"Xin mọi người yên tâm, chúng tôi đã lấy được giấy phép vào trường, mấy ngày trước đã dọn dẹp xong ký túc xá, điện và nước được cung cấp đầy đủ không thành vấn đề, nguyên liệu nấu ăn cùng điều kiện bếp núc cũng đầy đủ. Chỉ là bởi vì vấn đề ngân sách nên chúng tôi không thuê đầu bếp nấu cơm, một ngày ba bữa đều cần chúng ta tự mình động thủ. Nhưng tôi tin tưởng, chút khó khăn nho nhỏ này khẳng định không làm khó được chúng ta!" Chu Chương sắp xếp vô cùng thỏa đáng, trên cơ bản mọi phương diện đều đặc biệt chú ý.

Nhưng Giang Vấn Nguyên vẫn luôn nhớ rõ nơi này là thế giới trò chơi, vị trí cậu đứng vừa vặn cách Chu Chương tương đối gần. Sau khi cẩn thận quan sát hai tay Chu Chương, Giang Vấn Nguyên phát hiện trên tay hắn có mấy chỗ vết chai, hơn nữa cello* còn đặt ở bên chân hắn, cũng không khó đoán được công việc hiện tại của Chu Chương.

(*cello: hay Violoncelle, còn được gọi trung vĩ cầm, là một loại đàn cùng họ với violin, thuộc họ nhạc cụ dây dùng cây vĩ. Giống như violin, cello được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa, kéo ngang những dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu.)

Chu Chương cầm lấy cello bên chân, nói với người chơi: "Đi thôi nào các cựu sinh viên, chúng ta hãy cùng nhau trở lại trường trung học âm nhạc Thường Thanh, ngôi trường đã giáo dục chúng ta thành tài!"

Giang Vấn Nguyên cũng không lập tức đuổi theo, người chơi lục tục đi vào cổng trường, cho đến khi mọi người đều đi hết, Giang Vấn Nguyên còn chưa nhúc nhích, Tả Tri Ngôn đi tới bên cạnh cậu: "Xuất thần như vậy, đang suy nghĩ gì sao?"

"Tôi đang suy nghĩ về đoạn violin mà con rối chơi, bài hát này vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, hơn nữa bản đồ của trò chơi này là trường trung học âm nhạc, NPC dẫn dắt lại là một người chơi violin. Tôi không nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trong đó chắc chắn phải có cái gì đó." Giang Vấn Nguyên đem lo lắng của mình nói cho Tả Tri Ngôn.

Giang Vấn Nguyên nhìn ra được thứ gì đó, Tả Tri Ngôn đương nhiên cũng có thể nhận ra, cho nên hắn mới không thúc giục Giang Vấn Nguyên vào trường: "Vậy cậu định làm sao bây giờ?"

Có đồng bạn đáng tin cậy ở đây, thuộc tính cuồng dữ liệu thông tin của Giang Vấn Nguyên lại rục rịch: "Nếu thân phận của chúng ta là sinh viên tốt nghiệp trường âm nhạc, vậy chúng ta hẳn là sẽ đều chơi loại nhạc cụ nào đó mới đúng. Con rối chơi violin không lấy đi các chức năng sinh lý cần thiết để chơi nhạc cụ, chúng ta có thể tự tạo điều kiện để không thể chơi nhạc cụ. Chúng ta hãy làm một nhóm đối chiếu."

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhOnde histórias criam vida. Descubra agora