Chương 84

93 5 0
                                    

Thiết Đầu đóng cửa lại, "Con người thư ký của cậu cũng không tệ lắm." Ngoại trừ tiền lương cao chút, xem ra vẫn là một cô gái khá có trách nhiệm.


Chưa đến mười phút sau tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Thiết Đầu lại cả kinh, lẽ nào là cô thư ký kia tới chào tạm biệt? Nhìn Tào Nhất Lâm vẫn còn đang phấn đấu trong bếp không hề để ý gì một cái, hắn đứng dậy đi mở cửa, "Anh cuối cùng cũng về rồi, trễ chút nữa không chừng Tiểu Lâm Tử đã trèo ra ngoài đem cả thủy tinh bên ngoài cũng lau một lần đó, ít nhất cũng nên gọi về chứ." Thiết Đầu đột nhiên cảm thấy những lời này khiến người bạn tốt nhất của hắn ngày càng có xu hướng phát triển trên con đường nữ tính hóa.

"Di động hết pin." Từ Uy hơi áy náy nói.

Nghe thấy giọng anh, Tào Nhất Lâm liền bỏ khăn trong tay xuống xông tới, "Anh, anh về rồi."

Thấy vẻ lo lắng trên mặt cậu, tay không ngừng kiểm tra trên dưới xem mình có bị gì không, Từ Uy có chút tội lỗi, anh nên mượn điện thoại gọi về báo một tiếng mới phải. "Ừ, về thôi."

Ba người nhanh chóng dọn đồ rời khỏi công ty, trực tiếp về chỗ ở của Từ Uy và Tào Nhất Lâm. "Kể coi anh đi làm cái gì, hôm nay phát hiện những gì rồi?" Thiết Đầu bưng ly nước Tào Nhất Lâm đưa tò mò hỏi.

Nhìn Thiết Đầu hai chân gác lên bàn ngồi ở vị trí mình yêu thích, Từ Uy có chút bất đắc dĩ, người này tại sao không về nhà, chẳng lẽ không biết loại câu hỏi như tối có muốn đến nhà họ nghỉ ngơi, mai cùng đi làm không chỉ mang tính chào hỏi thôi sao, sao hắn lại đồng ý chứ. "Tôi tìm ra người đón người của đoàn khảo sát đi là ai rồi, là..."

"Trương Kha." Thiết Đầu uống một ngụm tiếp lời.

"Cậu biết?" Từ Uy hơi bất ngờ.

"Lý Cương gọi về nói." Tào Nhất Lâm đưa cho anh một ly, giải thích.

"À." Từ Uy hiểu ra gật đầu.

"Sau đó thì sao?" Thiết Đầu càng muốn biết mấy chuyện mà bọn họ không biết hơn.

"Sau đó cái gì?" Từ Uy không hiểu hỏi.

"Anh ra ngoài cả ngày chỉ tra được cái này?" Nếu Từ Uy gật đầu, Thiết Đầu sẽ cảm thấy từ trước tới nay dường như đã đánh giá cao anh.

"Trước mắt... là vậy." Từ Uy nhướn mày nói.

"Ố ồ, đúng là ngoài dự liệu của tôi." Thiết Đầu không thể không nói.

Từ Uy mỉm cười không nói thêm gì. "Sớm nghỉ ngơi chút đi, lần sau sẽ không làm trễ như vậy nữa." Lần sau cũng sẽ không mở miệng "mời" một người không biết khách sáo là gì ngủ lại, trong khoảng thời gian ở chung này anh phải nên hiểu Thiết Đầu ít nhiều, sao có thể nói chuyện khách sáo với hắn được chứ.

-

Ban đêm, hai người nằm trên giường, Tào Nhất Lâm đột nhiên nói, "Lần này... cho dù thất bại cũng không sao, chung quy sẽ có cách khác có thể đem mẹ em đi thôi, hơn nữa nói thế nào thì mẹ em cũng là con dâu của ông nội, ông sẽ không làm gì quá đáng đâu." Hôm nay lúc không liên lạc được với Từ Uy, cậu có chút lo lắng, cậu tuyệt đối không muốn tham gia vào trong chuyện này, ngay lúc Tào lão gia tử gọi cậu đến, cậu nên minh bạch, kỳ thực ông sẽ không thật sự làm gì mẹ mình, chỉ là khi đó quan tâm ắt loạn, thậm chí có chút kích động đáp ứng yêu cầu của Tào lão gia tử.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now