Chương 65

152 13 1
                                    

Thấy vẻ mặt Tào Nhất Lâm kiểu keo kiệt không bỏ được, Từ Uy bị chọc cười. "... Có thể trực tiếp ghi sổ cho Tiểu Hi."


Tào Nhất Lâm quay sang thập phần nghiêm túc hỏi, "Có thể sao?"

"Có thể!"

Tào Nhất Lâm ý cười ở trong mắt, mặc dù biểu cảm ngoài mặt vẫn như cũ không biến hóa nhiều lắm, "Không đúng, vừa rồi Quách Viễn Bằng nói anh ta mời mà, vẫn là ghi sổ cho anh ta đi."

Trong phòng VIP lớn như vậy chỉ còn lại hai người Từ Uy và Tào Nhất Lâm.

"... Chúng ta cũng về thôi." Ở cái nơi ăn chơi này nhiều người mới náo nhiệt, đột nhiên yên tĩnh thế này, ánh sáng còn không được tốt, nhìn mấy góc tối ánh sáng không chiếu tới, còn có chút đáng sợ.

"Ừ." Từ Uy cười kéo người rời đi.

Ở trên xe, Từ Uy nhớ tới hai ngày trước nhận được điện thoại của Từ Chất, nói, "Tối mai về nhà một chuyến đi. Hôm qua A Chất gọi điện tới nói hai tên tiểu quỷ giận dỗi chúng ta, nói là lâu vậy rồi mà không về thăm bọn nó."

"... Đúng là đã lâu không gặp bọn nó. Vậy chúng ta ngày mai về sớm một chút đi, cũng tiện mua ít thức ăn." Nấu vài món bọn nhỏ thích để chúng nguôi giận.

"Ừ."

-

" Từ Uy tiên sinh đã về." Lý Thư Vệ tẫn trách mở cửa, nhận từ trong tay Từ Uy... đồ ăn. Lại khách khí nói với Tào Nhất Lâm, "Chào Tào tiên sinh, lâu rồi không gặp."

"Thật ra, cũng không lâu lắm, còn chưa đến hai tuần mà." Tào Nhất Lâm tỉ mỉ nghĩ lại chút nói.

Lý Thư Vệ trong lúc giữ nguyên nụ cười đồng thời nghiến răng, trong lòng gào thét, đó là nói khách sáo thôi, nói khách sáo thôi hiểu không!!!

"Tiểu Trình và Tiểu Mặc đâu?" Hai thằng nhóc kia hẳn phải canh trước TV đợi xem Dê con vui vẻ và xói xám lớn từ lâu rồi chứ.

"Từ Mặc tiên sinh đến trường đón bọn nó vẫn chưa về." Lý Thư Vệ nói.

"Ừ, hôm nay Nhất Lâm làm cơm." Từ Uy nói rồi bỏ chìa khóa xe vào ngăn đựng chìa khoá ở lối vào, sau đó nói với Tào Nhất Lâm, "Anh giúp em một tay." Rồi lấy đi mấy cái túi trong tay Lý Thư Vệ.

"Hay là để tôi, ngài cứ nghỉ ngơi thật tốt đi..." Lý Thư Vệ vừa nói vừa muốn cầm túi về, có điều là bắt hụt.

"Không sao." Từ Uy đi vào phòng bếp.

"Chúng tôi bình thường vẫn thường như vậy, không vấn đề gì, không cần lo lắng, anh ấy sẽ không giúp quá hoá phiền." Tào Nhất Lâm "thoải mái" nói với Lý Thư Vệ.

"..." Nhìn bóng lưng Tào Nhất Lâm, Lý Thư Vệ cảm thấy rất vô lực, não của người với người có cấu tạo rõ ràng là cùng một dạng mà, thế nhưng vì sao câu thông với cậu ta lại khó khăn như vậy chứ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now