Chương 34: Lý quản gia về

318 23 0
                                    

"Cậu là nói một người đàn ông cùng một người đàn ông ở bên nhau?" Thiết Đầu cau mày hỏi.


Nhìn vẻ mặt của Thiết Đầu, Tào Nhất Lâm hơi bất an gật đầu.

"Ừm..." Thiết Đầu vặn cổ hai cái nói, "Hiện tại hai người đàn ông ở bên nhau đã sớm không còn là chuyện lạ, hơn nữa không phải có cái khảo sát nào đó nói trong mười người thì có một người là đồng tính luyến sao, rất bình thường, có gì đâu." Thiết Đầu lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, từ ngày đến nhà ông chủ của cậu hắn đã cảm thấy thái độ của ông chủ kia đối với cậu hơi là lạ, lại thấy Tào Nhất Lâm dáng vẻ khẩn trương, nếu ngay cả điểm này mà hắn cũng không hiểu được, thì một "nhất ca" (kiểu như đại ca) trong giới đòi nợ như hắn đã lăn lộn công cốc rồi. Chỉ là hắn cực kì vô cùng ngoài ý muốn Tào Nhất Lâm vậy mà lại cùng ông chủ của cậu ở bên nhau, xem ra người được sống lại đúng là khác hẳn, cả tư tưởng cũng đều "xuyên qua" triệt để.

Nghe Thiết Đầu nói xong, Tào Nhất Lâm thoáng thấy yên tâm.

"Không nói cái này nữa, cậu mau giúp tớ xem nên tặng A Mao cái gì đây?" Thiết Đầu trấn tĩnh nhân cơ hội nói sang chuyện khác.

"À... Anh ta có sở thích gì không?" Tào Nhất Lâm lúc này mới bắt đầu chú ý bản thân đang ở trong cửa hàng bán mấy thứ linh tinh.

"Nó thích..." Suy nghĩ một hồi, Thiết Đầu cũng không nghĩ ra cái gì, sau đó gãi đầu nói, "Tớ cũng không biết. Có điều hình như bình thường nó hay nghe nhạc."

"Vậy tặng anh ta CD là được rồi, cậu biết anh ta thích ca sĩ nào không?"

"Không biết... A, trước đây hình như nó nói MP3 của nó rơi vào trong bồn cầu. Không bằng tớ mua cho nó một cái mới?"

"Ừ, cũng tốt, vậy chúng ta đi trung tâm kỹ thuật số."

-

"Tôi về rồi đây..." Lý Thư Vệ xách hành lý trở lại nhà họ Từ khẽ nói vọng về phía phòng khách trống vắng.

Lúc này đằng sau hắn đột nhiên vang lên một giọng nói, "Anh đã về." Tào Nhất Lâm hai tay ôm giỏ đồ ăn đi đến phòng bếp. Không phát hiện vì mình lên tiếng mà khiến Lý Thư Vệ càng hoảng sợ.

"Cậu, cậu, cậu thế nào lại không có tiếng động." Lý Thư Vệ vịn cửa vuốt ngực, đừng học theo hắn chứ.

Tào Nhất Lâm dừng lại quay đầu vẻ mặt nghi hoặc, "Hở?" Cái gì không có tiếng động?

"Quên đi, không có gì. Cậu đang định nấu cơm?" Lý Thư Vệ quyết định không tính toán với cậu, nhưng nhìn thấy rau trong lòng cậu thì có chút hưng phấn hỏi.

"Ừ, sắp đến giờ ăn trưa rồi." Tào Nhất Lâm đáp.

Thật tốt quá, hồi ở trong trường, hắn tiếc nuối nhất dĩ nhiên là món ăn của Tào Nhất Lâm, mặc dù đồ ăn trong học viện quản gia cũng không tồi, nhưng thật đúng là rất kém so với Tào Nhất Lâm làm, đều tại ở nhà cái miệng hắn bị chiều hư, lúc ở trong trường hắn phải rớt đến bốn cân thịt. Vừa nghĩ tới lát nữa sẽ có cơm ăn, Lý Thư Vệ xách hành lý nhanh chóng trở về phòng, chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo khác, dọn dẹp một chút rồi đi ra ăn cơm. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp, nhất là có thể rời khỏi trường học không cần mỗi ngày phải đối mặt với cái tên kia lại càng tốt...

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now