Chương 49

175 16 0
                                    

"Hơ, à..." Tào Nhất Lâm đến tận khi bị MC đẩy đẩy phía sau, mới hồi phục tinh thần. "Món ăn này tên là... ờm..."


"Sao vậy?" Nữ MC cười hỏi.

"Ừm, tên vẫn chưa nghĩ ra..." Tào Nhất Lâm ngại ngùng nói, "Vừa rồi chỉ nghĩ phải làm món gì, quên nghĩ tên..."

Toàn trường im lặng.

"Việc này..." Nữ MC có chút bối rối nhìn nam MC, nam MC khó xử nhìn giám khảo.

"... Dựa theo quy tắc thi đấu, chỉ tiến hành đánh giá sắc hương vị tác phẩm của tuyển thủ, về phần tên món ăn... cũng không đòi hỏi quá nhiều. Nếu vẫn chưa nghĩ ra, vậy chúng ta nếm thử trước đi." Luc nói.

Hai vị giám khảo khác đồng ý gật đầu.

"Tôi dùng nguyên liệu chính là tôm hùm và mực. Dùng tương ớt xào chín tôm hùm và mực, thêm vào bông cải và nấm. Mùi vị đó tôi vừa nếm thử một chút, rất tươi." Tào Nhất Lâm có vẻ nghĩ không ra nói.

"... Hơ, ừm, để biết mùi vị như thế nào thì chúng ta hãy đến nghe xem ý kiến của ban giám khảo." Nam MC nói, đã từng thấy tự hài lòng, nhưng chưa thấy qua hài lòng đến mức độ này.

"Trong miệng đầy hương vị của đại dương, giống như tôm và mực cùng nhau du hí trong biển lớn. Lúc vừa nhìn thấy mực và tôm hùm, tôi còn lo rằng vị tươi quá thừa sẽ làm xuất hiện vị tanh, nhưng cậu xử lý rất tốt, nguyên do là vì tôm hùm đã được luộc qua sao?" Luc hỏi.

"Tôi nghĩ chắc là do tương ớt." Tào Nhất Lâm cũng mang dáng vẻ phỏng đoán.

"Món ăn này... không phải cậu làm sao?" Khoé mắt của nam MC giật hai cái.

"Là tôi làm." Tào Nhất Lâm gật đầu, đương nhiên là cậu làm, nhiều người xem như vậy, cũng không tiện tìm người làm hộ.

"Nếu nói vậy, sao cậu lại không biết?"

"À. Vậy... chính là do tương ớt."

"..." Đây là giọng điệu gì vậy? Có lệ? Chiều theo?

Có lẽ là cảm nhận được sự bất mãn của mọi người, Tào Nhất Lâm lại bổ sung một câu, "Tôi chỉ là cảm thấy làm như vậy sẽ không khiến món ăn quá tươi, phát huy tác dụng cụ thể có khả năng là... do tương ớt đi."

Nghe cậu giải thích xong, người vây xem bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

"Có ý gì vậy?"

"Cậu ta nói cậu ta cũng không biết tại sao vị tươi sống lại vừa miệng sao?"

"Người kia... là đầu bếp hả?"

"Giỡn hả?"

Nếu nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, thì người trong nghề lại xem môn đạo, Lý Ngọc Trân nghe cậu trả lời, đáy lòng thoáng lấy làm kinh hãi, là dựa vào... trực giác mà nấu ăn sao? Không ngờ vậy mà lại có đầu bếp kiểu này, đây là lần đầu tiên bà gặp được. Chỉ có thể nói, thế giới rộng lớn không gì là không thể.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now