Chương 51: Linh cảm trận chung kết

170 18 0
                                    

Lúc này đã sắp đến giữa trưa, rất nhiều đồ ăn đã không còn tươi nữa, hai ngày nay cậu cũng không dậy nổi, không kịp đi chợ sáng.


Tào Nhất Lâm vừa xem vừa nghĩ, cộng hưởng mỹ thực... Là phải phù hợp với khẩu vị mỹ thực quốc tế như Chu Tiểu Hi nói sao? Nhưng phù hợp với khẩu vị mỹ thực quốc tế lại là mùi vị gì?

"Câu bé đẹp trai ơi mua về mấy con cá đi, mặc dù nhìn có vẻ không tươi lắm, nhưng có thể tính cho cậu rẻ chút a." Bác gái bán cá rất nhiệt tình chào hàng Tào Nhất Lâm.

Nhìn mấy con cá chết bốc ra mùi tanh hôi trong khay, Tào Nhất Lâm cười lắc đầu, quay đi nhìn về phía một gian hàng khác.

"Chị này, con cá này bán bao nhiêu vậy?" Đột nhiên một giọng nói già nua hơi run rẩy vang lên, Tào Nhất Lâm nhìn sang liền thấy một ông lão ăn mặc mộc mạc đang đứng trước hàng cá.

"Ông muốn bao nhiêu? Nếu muốn cả thì tính ông ba mươi đồng."

"Những ba mươi đồng cơ à?" Hiển nhiên cái giá này cao hơn mong muốn của ông lão.

"Ở đây có ba con lận, cộng lại cũng tới năm sáu cân, tôi tính ông ba mươi đồng là rất rẻ rồi đó." Bác gái bán cá thấy dáng vẻ đối phương còn muốn bớt giá vội vàng nói.

"Nhưng đều đã chết rất lâu rồi, cũng có chút bốc mùi, bán không tốt đúng không, chị tính cho tôi rẻ hơn nữa được không? Cháu tôi lần đầu tiên tới nhà, tôi muốn làm cho nó một bữa thật ngon, chị tính rẻ thêm cho tôi đi."

"Ai da, được rồi được rồi, thấy lão nhân gia ông cũng là người thương yêu con cháu, bán rẻ cho ông cũng được, hai mươi lăm được không, tôi bỏ túi cho ông." Nói rồi, bác gái từ bên hông tạp dề rút ra một chiếc túi nylon màu đen bỏ cá vào cho ông lão. "Cá này hôm nay phải ăn ngay, nếu không là vứt đấy."

"Được." Ông lão run tay, móc từ trong túi quần ra một nắm tiền lẻ, đếm đếm cuối cùng giữ lại sáu xu, còn lại đều đưa cho bác gái, "Chị đếm xem."

"Không cần đâu, ông cầm đi, đi thong thả." Bác gái nhìn bóng lưng ông lão, "Haiz, còn xã hội tiểu khang (*) cái gì, có người chỉ mua mấy cân cá thối mà giống như mua được bào ngư vậy." Trong giọng nói ít nhiều có chút đồng tình, thói quen phần nhiều.

(*) "Tiểu khang" có nghĩa là no đủ nhưng không dư thừa. "Tiểu khang" là một ý niệm được nói đến đầu tiên trong Kinh Thi (Thiên Đại Nhã) và Kinh Lễ mô tả chi tiết "xã hội tiểu khang", coi như một xã hội lý tưởng nhất chỉ sau, và dẫn đến, "xã hội đại đồng". Muốn biết thêm chi tiết mời tra GG.

-

Nghe thấy tiếng cửa mở, Từ Uy ngẩng đầu, "Về nhanh vậy?"

"Ừm." Tào Nhất Lâm xách một túi đồ ăn đi vào phòng bếp, đóng cửa lại.

Có điểm khác thường, Tiểu Tào nấu ăn chưa bao giờ đóng cửa.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now