Chương 48

342 40 7
                                    

          Vừa vào được kí túc xá, nhóm nam đã vác ngay Midoriya vào phòng tắm. Himitsu á khẩu, cô không biết họ đã làm gì trong đó nhưng thật sự rất ồn ào. Họ còn chỉnh nước nóng lên tận 42 độ

          'Các cậu ấy muốn luộc Midoriya à' Cô nghĩ ngợi lung tung rồi cũng theo chân các bạn nữ vào phòng tắm nữ. Dù vậy tiếng nước ào ào bên cạnh cũng phải khiến cô phì cười.

           Sau khi tất cả đã sạch sẽ thì một số người đã lên phòng ngủ trước, còn lại Midoriya và những người chưa ngủ. 

           "Tớ thật sự rất biết ơn các cậu, và cũng xin lỗi vì những rắc rối mình đã gây ra" Midoriya ngồi trên ghế với ánh mắt mệt mỏi nói.

           "Ừ về vụ One For All hả, chúng tớ đã nhận được bức thư của cậu nhưng vẫn hơi bất ngờ"

           "Hẳn là Midoriya đã mệt rồi, chúng ta còn kéo cậu ấy ra đây làm gì nữa" Todoroki đi từ phía sau với chiếc khăn trên tay.

            "Tớ ổn mà...tớ không chắc mình có thể ngủ ngay được" Cậu bạn hàng xóm kia quay về phía sau với ánh mắt mệt mỏi.

            "Sao lại không vậy?" Himitsu đi đến ngồi lên chiếc ghế êm ái kia dụi dụi đôi mắt đỏ.

            "Tớ đã đối xử khá là tệ với All Might...và chưa gặp lại chú ấy kể từ lúc đó. Tớ không thể ngủ cho đến khi xin lỗi được, nhưng chú ấy lại không bắt máy" Midoriya đang nói thì thấy cậu bạn close up chỉ về phía cửa. 

            "Ta ở đây...để xin lỗi vì đã không thể giúp gì nhiều, nhóc Midoriya!!"

            "Không đời nào! Chú đã làm quá nhiều cho cháu, All Might"

            "Trận quyết chiến đã đến rất gần rồi. Ta rất xin lỗi vì đã khiến các em có bất kì lo lắng nào...Ta sẽ không nói chi tiết nhưng ta đã thu được thông tin mới và chúng ta sẽ sớm có được một số câu trả lời. Sắp đến lúc tập trung toàn bộ lực lượng của chúng ta. Gần đây...cơ thể ta giời hạn những gì ta đã cống hiến...kể cả vậy..."

            "ALL MIGHT!!! Hộp cơm Tonkatsu ấy đã cho cháu sức mạnh để bước tiếp! Cháu làm mọi chuyện rối tung lên vì không có chú bên cạnh, vậy nên...hãy làm cùng với nhau được không ạ?"

            "Chúng em sẽ bảo vệ tất cả những gì mình trân trọng!!"

            "Cảm ơn các em...Ta cũng muốn thông báo ta cần rời đi, để gia nhập nhóm của Endeavor. Ta vẫn còn những vấn đề cần thảo luận" All Might nói rồi đi ra ngoài kí túc xá lớp 1A. Nhưng chưa đi được bao nhiêu thì bị một giọng nói nhẹ nhàng gọi.

             "Thầy All Might...cho em xin chút thời gian được không..." Cô chạy lên phía trước đối mặt với người thầy kia.

             "Em cần nói gì à"

             "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được chứ" Cô nhìn lớp 1A rồi cùng All Might đến khu Beta.

             "Vậy em cần gì?"

             "Về thứ đó...em đã tạo ra được..."

             All Might ngay lập tức liền căng thẳng, thầy ấy không nghĩ cô vẫn tiếp tục làm thí nghiệm này.

            "Em..." Thầy ấy ấp úng, vốn chỉ là một thỏa thuận nho nhỏ, không ngờ Himitsu đã vượt quá giới hạn mà nghiên cứu ra loại thuốc đó.

            "Thầy không cần lo cho em, việc một học sinh tự làm thuốc như thế này là sai, nhưng em vẫn hi vọng có thể giúp thầy" Cô lấy từ trong túi ra 1 hộp thuốc rồi đưa ra trước mặt All Might. Trong lòng Himitsu tự hiểu, All Might luôn muốn giúp đỡ Midoriya chiến đấu với All For One.

            "Thầy..." All Might bối rối, thầy ấy chưa hề nghĩ rằng cô sẽ làm đến mức này, chắc chắn nó làm được từ máu của cô. Dựa vào tình trạng của cô lúc này có thể nói rằng còn tệ hơn cả thầy ấy. Cơ thể gầy gò, xanh xao, cánh tay dù đã bị chiếc áo tay dài che mất nhưng vẫn còn vương lại chút mùi tanh của máu.

            "Em biết thầy lo lắng cho Midoriya nên..." Cô chưa nói hết thì bị All Might ngắt ngang.

            "Thầy không cần nó, em đã vì giúp thầy mà đã làm đến mức này. Với trách nhiệm là thầy giáo, ta yêu cầu em dừng cuộc thí nghiệm này" All Might nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ mệt mỏi kia, trong lòng không ngừng cảm thấy tội lỗi, nếu cô cứ thí nghiệm điên cuồng như vậy thì chẳng khác nào Garaki. Cũng không biết từ bao giờ, All Might lại quý cô đến như vậy. Đứa học trò này liều lĩnh quá rồi.

            "Sắp tới rồi...em biết chúng ta không có nhiều thời gian đến 2 tháng...Chắc chắn...nó sắp diễn ra rồi" Himitsu cuối mặt xuống, nét mặt ủ rũ, hai bàn tay cấu chặt vào nhau. Bỗng cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô.

            Cô bất ngờ, hơi lo lắng nhưng rồi cũng nở một nụ cười cúi chào All Might rồi bước về kí túc xá. Midoriya đã ngủ, cậu ấy chắc chắn đã rất mệt. Cô cũng không nán lại lâu mà tiến về phía phòng của mình.

            Cô ngồi xuống chiếc ghế ở bàn học, đôi mắt đỏ lướt đến bông hoa Iris kia. 

            "Chào buổi tối, mẹ. Hôm nay con đã cùng cả lớp mang cậu ấy về, chúng con có vẻ sắp có thêm một trận chiến nữa. Con không biết mình làm được không...có thể con sẽ không sao, có thể con sắp được gặp mẹ..." ngón tay cô lướt nhẹ trên bông hoa Iris đó, cũng không biết từ lúc nào giọt nước ấm đã lăn dài trên má.

___________Hết chương 48___________
Tự nhiên cảm thấy tôi viết sao khiến bé Himitsu giống tội phạm thế ;-;

Hảo giáo viên, học buổi chiều có tiết buổi sáng không báo. Học 7h46 tôi dậy 8h ;-;

Khóc trong lòng nhiều chút 

[Đồng nhân BNHA] Thế giới siêu năng lựcWhere stories live. Discover now