Chương 46

362 41 1
                                    

           Cả lớp vẫn đang cố gắng mang Midoriya trở về, vì họ vẫn còn rất nhiều điều cần nói với cậu, họ muốn bên cậu, muốn sát cánh cùng cậu, vì thế họ ở đây.

...

            Nhờ vào sự phối của mọi người, Iida cũng đã có thể đưa Himitsu chạm đến Deku. Cô ngay lập tức ôm chặt lấy cậu bạn như sợ sẽ làm mất người trước mắt.

            "Himitsu, mau buông tớ ra...tớ đã làm tổn thương cậu...tớ làm mất đi nụ cười của cậu..."

            "Không Deku...người tổn thương mới là cậu...người thật sự cần bảo vệ và giúp đỡ mới chính là cậu. Bọn tớ Đưa tay ra giúp đỡ người khác mà không cần yêu cầu, bọn tớ những anh hùng thật sự" Một lần nữa nước mắt đã rơi, nó lại tượng trưng cho tình bạn đẹp đẽ giữa Midoriya và lớp A. Họ rơi nước mắt vì sợ bản thân không bảo vệ được người bạn ấy. Ngay tại khoảng khắc này, không ai muốn buông tay...

             Uraraka đã giải trừ năng lực, cô và cậu đang rơi tự do trên không trung, dù vậy vòng tay nhỏ bé kia vẫn nhất quyết ôm chặt không buông.

             "Tớ đỡ được..." Kirishima ở bên dưới đã đón được Himitsu và Midoriya.

              Cậu ta nhẹ nhàng gỡ vòng tay cô ra như sợ sẽ lại làm người trước mắt tổn thương thêm lần nữa. 

              "Tớ cũng muốn quay về nhưng...Tớ rất lo sợ cho mọi người ở U.A, tớ không muốn gây thêm rắc rối cho bất kì ai. Mọi chuyện...không thể quay lại như trước kia nữa rồi" Thân hình của anh hùng trẻ đó trở nên nặng trịch, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. 

              Himitsu đứng dậy nhìn cậu bạn của mình. Cô đã hoàn thành xong phần việc của mình, giờ là thời gian của Bakugo...

              "Này, mày nhớ những gì tao nói lúc trước chứ 'Dừng ngay việc cố gắng tự mình giành chiến thắng đi'...nhưng t vẫn còn điều cần nói. Mày biết đấy, tao đã luôn coi thường mày vì mày vô năng. Đáng lẽ ra mày phải ở sau tao rất xa...Nhưng tao lại luôn cảm thấy mày đi trước tao rất nhiều. Tao ghét điều đó, tao không thể chịu được khi nhìn thấy mày, tao không thể chấp nhận con người của mày. Vậy nên tao chỉ muốn tránh xa mày, rồi bắt nạt mày. Tao cố gắng hành xử bề trên bằng cách chối bỏ mày...nhưng tao lại liên tục thua cuộc. Kể từ khi chúng ta vào U.A...Mọi chuyện đã không diễn ra như những gì tao đã nghĩ. Thay vào đó, một năm qua tao buộc phải hiểu sức mạnh của mày và điểm yếu của tao. Giờ đây tao không hi vọng điều này có thể thay đổi bất kỳ điều gì giữa tao và mày, nhưng tao phải nói ra...một điều thật lòng...Izuku...Tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện"

              Dường như lời xin lỗi của Bakugo đã có thể làm lay chuyển Midoriya, từ trong đôi mắt đó xuất hiện những ánh sáng đã bị mất đi từ lâu rồi từ từ chấp nhận cái ấm áp của những người bạn của mình.

              "Tớ đã nói rằng các cậu không thể theo kịp tớ, cả những lời với Himitsu trước đó...Tớ rất xin lỗi vì đã nói ra những điều...tồi tệ như vậy"

              "Không sao đâu Izuku, bọn tớ hiểu mà...hãy nghỉ ngơi đi" Himitsu và Bakugo đón lấy thân thể nặng nề của cậu. Áp lực mà cậu tự đặt lên bản thân đã khiến cậu mệt mỏi...giờ là lúc lớp A sẽ giúp cậu gánh bỏ nó.

_____

             Lớp A đã đưa Midoriya trở về U.A thành công, rào chắn cũng đã được mở hết công suất. Nhưng...vẫn còn một rào cản nữa... Mọi sự nỗ lực của Deku không được công nhận chỉ vì nỗi sợ của người dân với All For One.

             "Đừng để thằng bé đó đặt chân vào U.A..."

             "Họ nói rằng Shigaraki đang nhắm đến đứa trẻ nào đó...và cậu ta là đứa trẻ đó đúng không...Sao phải là U.A chứ, để nó trốn ở chỗ nào đó khác đi!"

              Ngôn ngữ...cũng có thể giết chết một con người...

             "Ổn thôi mà" Một nụ cười tươi tắn hiện lên khuôn mặt của Himitsu, mọi chuyện đã ổn rồi. Bởi vì...

             Cảm xúc của họ, đã được kết nối với nhau. 

             Himistu quan sát một lượt đám người kia, Mitsuki đang cố gắng giữ cô Inko không lao đến. Lớp B đang ở trong kí túc xá cùng Eri. Người dân đang cực kì hỗn loạn, ngay cả Present Mic cũng không thể giúp họ bình tĩnh lại. Một lúc sau thì Best Jenist cũng đến giúp.

             "Như thầy hiệu trưởng đã giải thích, U.A là nơi an toàn nhất hiện giờ! Sự an toàn của mọi người là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi! Ban đầu...chúng tôi quyết định chiến đầu với phe địch! Chúng tôi đã dùng Midoriya Izuku làm mồi nhử với hy vọng sẽ tìm được vị trí của lũ tội phạm! Tuy nhiên...mạng lưới tìm kiếm của chúng tôi không đủ rộng, và chiến dịch đã gặp hạn chế. Midoriya có thể là mục tiêu của bọn tội phạm...nhưng cậu ấy cũng là nguồn lực tối ưu trong trận chiến! Để cậu ấy tàn tạ và tơi tả hơn có thể dẫn đến thất bại nặng nề. Tất nhiên đây không phải là kế hoạch tốt nhất! Và chúng tôi cũng không phải không có kế hoạch khác! Tôi hiểu tại sao mọi người lại không chào đón cậu bé mang lại điềm xui này...nhưng làm ơn để cơ thể kiệt quệ của cậu ấy được nghỉ ngơi tại nơi đảm bảo an toàn này! Để mà khi cần thiết...cậu ấy có thể tham gia vào trận chiến với tình trạng tốt nhất!" Những lời nói tưởng chừng có thể làm giảm sự sợ hãi của người dân nhưng không dễ dàng thế.

             Khi vừa nhìn thấy sắc mặt của những con người kia cô liền lo lắng chạy đến trước mặt Midoriya rồi ôm chặt lấy hai tai cậu như sợ những lời nói cay độc kia có thể làm cậu thay đổi lần nữa.

             Thất bại của các anh hùng trong trận chiến đã vô tình khiến Nhật Bản trở thành một nơi vô luật lệ. Tuy vậy nhưng những lời mà người dân thốt ra thật sự quá sức với một đứa trẻ.

              "Hãy nghỉ ngơi đi...từ giờ để bọn tớ lo"

__________Hết chương 46__________

Viết thoại của Bakugo và Best Jenist xong tay tôi đã liệt ;-;

Truyện vẫn đang dịch mà tôi đăng nhanh quá nên cũng chẳng còn gì để viết. Đổi thành 1 chương 1 tuần nhé(thứ 5).

[Đồng nhân BNHA] Thế giới siêu năng lựcWhere stories live. Discover now