Chương 44

364 46 0
                                    

          Trời mưa tầm tã, tiếng mưa rơi trên vạt áo, tiếng sấm đùng đùng trong đêm. Làm tăng thêm nỗi sợ cho biết bao người, sợ chết, sợ mất người thân, sợ cả bọn tội phạm đang lộng hành bên ngoài. Chỉ có thể trốn chờ đợi anh hùng cứu giúp.

          Trong căn ký túc xá, lớp A khoa anh hùng đang bàn về hai người bạn của mình thì bên ngoài vang vào tiếng gõ cửa.

          "Để tớ" Momo liền chạy ra, mong chờ ngoài kia là hai người bạn của mình. Cánh cửa lớn được mở ra, ở ngoài cơn mưa đó là một người có thân hình nhỏ nhắn, khác bên ngoài là một chiếc áo xanh lá sẫm có mũ trùm đầu, khắp người là bùn đất.

          "Cậu là..." 

          Con người đó nghe thấy giọng nói của Momo thì từ từ đưa tay lên kéo cái nón vải đó xuống để lộ ra khuôn mặt xanh xao cùng đôi mắt đỏ ngầu.

          "HIMITSU!!!" Momo la lên, ngay lập tức những con người trong kia đều đồng loạt chạy ra.

          "Tớ về rồi..." Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị thân hình to lớn của Bakugo và Todoroki ôm chặt lấy làm cả lớp đều ngỡ ngàng.

           "Tớ bẩn lắm đấy" Cô cau mày đẩy hai cậu bạn kia ra. Iida như thấy thiếu sự hiện diện của một người nữa liền lên tiếng hỏi.

            "Cậu ấy...không về cùng sao?" 

             Nét mặt của người con gái ấy liền trở nên buồn bã, nhận ra điều đó không khí bất chợt trùng xuống. Mina thấy không thoải mái liền gượng cười.

            "Không sao, dù gì Himitsu cũng về rồi, cậu ta sẽ về sớm thôi" 

            "Đúng vậy, cậu mau vào trong đi không sẽ bị cảm đấy" Uraraka cũng cố gắng phấn chấn lên rồi kéo cô vào trong.

            Cả lớp cứ luống cuống chăm sóc cô như người bệnh, nhóm nam thì "phá" bếp để nấu ăn, nhóm nữ thì cứ lo chạy đi chuẩn bị nước cho cô, Himitsu cau mày dọn dẹp "chiến trường" do nhóm nam bày ra rồi chuẩn bị đi tắm. Đến khi bước ra đã thấy những người bạn của mình trầm lặng ngồi ở ghế sofa. Cô nhẹ nhàng tiến đến rồi ngồi xuống.

            "Vậy...cái kế hoạch mang Deku về của các cậu sao rồi?" Câu nói đã thành công làm cả lớp ngỡ ngàng, họ chưa nói bất cứ điều gì về kế hoạch đó cho cô.

            "Vẻ mặt bất ngờ đó là sao, không phải các cậu nói All Might bảo tớ về à"

             Cả lớp ngơ ngác nhìn cô, như hiểu chuyện cô liền thở dài lắc đầu ngao ngán nhưng rồi tập trung vào vấn đề chính.

             "Từ lúc tớ về các cậu cứ không ngừng suy nghĩ điều gì đó. Trong hai ngày qua, các cậu hẳn cũng đã chuẩn bị được nhiều thứ nhỉ" Cô nói rồi nhìn vào những con người kia, nét mặt đã vui tươi hơn hết.

             "Khoan đã, cậu đã gặp chuyện gì sao??" Uraraka như nhận thấy điệu lạ ở cô liền hỏi.

             "Không, tại sao cậu lại nghĩ thế" 

             "Cậu đã rất lạ từ lúc trở về...nên tớ chỉ...suy đoán thôi"

             "Tớ và...cậu ta đã...cãi nhau"

             "Cãi nhau...ngay lúc này sao???" Cả lớp bỗng dưng ồn ào lên. Himitsu thở dài thuật lại toàn bộ câu chuyện trước đó cho những con người kia. 

             Cô rời khỏi U.A một thời gian là để giúp đỡ các anh hùng và đưa những người chưa đến trạm di tản. Nhưng lại gặp phải vấn đề là "Midoriya" nên chỉ đành trở về tìm cách.

             "Mọi chuyện là thật sao" Iida bối rối trước những gì cô vừa thuật lại.

             "Đúng...nhưng cậu ta rất gượng. Mưa không làm ảnh hưởng đến tớ đâu" Cô nói rồi nở một nụ cười ủy mị, tay thì đưa lên chỉ tai. Dựa vào cái thính giác "đáng sợ" của Himitsu, việc có thể biết suy nghĩ của cậu ta không khó.

             Cả lớp lúc này đột ngột trở nên vui mừng rồi tiếp tục bàn tán rôm rả về kế hoạch mang Midoriya trở về. Iida thì bỗng dưng đứng lên, nhìn cô rồi cúi đầu làm cô trở nên bối rối.

             "C...Cậu..làm gì vậy???"

             "Xin cậu, hãy giúp đỡ chúng tớ trong kế hoạch này" Cậu ta lên tiếng với giọng nói nghiêm nghị quyết tâm khiến cô ngơ ngác một lúc nhưng rồi cũng đồng ý.

             "Được" Đêm hôm ấy, chỉ có ký túc xá của lớp 1A vẫn rôm rả và vui vẻ.

______________________

             Lại thêm một ngày mới sau cuộc giải phóng, những học sinh của U.A đang đối mặt với một con người lạc lối.

             "Tớ ổn mà...Vậy nên đừng lo...và hãy tránh xa tớ ra." Midoriya ngồi dưới đất trong bộ dạng lấm lem.

             "Ồ thật truyền cảm, hoan hô người kế thừa One Fof All vĩ đại" Bakugo đứng cười châm chọc Deku, tay cứ tạo mấy vụ nổ như sẽ lao vào xé xác người trước mắt bất kì lúc nào.

             "Anh hùng luôn cứu người với nụ cười trên môi cơ đấy, vậy cậu nói xem cái nụ cười đó biến đâu mất rồi" Himitsu cũng bắt đầu lên tiếng.

            "Những nụ cười đó...sự yên bình cho mọi người...chúng là lý do tớ phải đi tiếp nên là...Các cậu tránh ra đi" Cậu ta nói rồi đứng dậy.

             "Bọn tớ biết cậu sẽ không thay đổi, tiến lên thôi các cậu"

             "Có vẻ như giờ mày đã thở nên thực sự khác biệt so với bọn tao nhỉ!? Thằng mọt sách chết tiệt!!" Bakugo nói rồi lao vào nhưng lại bị màn khói của đệ lục chắn mất tầm nhìn. Dù vậy Himitsu vẫn có thể tìm thấy Midoriya một cách dễ dàng nhờ vào thính giác của mình.

             Koda đưa những chú chim vào trong làn khói đó để có thể cầm chân Midoriya nhưng cậu ta lại dùng roi đen để ra khỏi đó.

             Sero liền phóng băng dính quấn lấy tay Midoriya. Từng người một cố gắng bắt giữ thì cậu ta lại dùng một kĩ năng để thoát khỏi mọi người.

            Jiro dùng "Tâm âm bích", sử dụng sóng âm để đẩy bản thân lên cao nhưng không thể theo kịp tốc độ của Midoriya. 

            "Này Midoriya!! Tớ không biết có ý nghĩa gì với cậu không nhưng mà...Cậu có nhớ khi cậu giúp tớ sắp xếp các bản nhạc và cho tớ lời khuyên trong lễ hội trường chứ. Cậu thật sự giúp tớ nhiều lắm...Nó có vẻ không đáng điều gì, nhưng tớ thật sự trân trọng nó."

            Jiro bắt đầu mở lời khuyên Midoriya trở về U.A, nhưng có vẻ như cậu ta vẫn chưa "tiếp thu" được.

            'Thật cứng đầu'

__________Hết chương 44__________


[Đồng nhân BNHA] Thế giới siêu năng lựcWhere stories live. Discover now