chap 27

1.7K 72 2
                                    

1 tiếng sau ~

Hansol : aaaa mệt quá đi

Samuel : nghỉ một chút đi, tôi học hết nổi rồi

Seungcheol : nghỉ đi, đầu tôi sắp nổ tung luôn rồi

Seungkwan : cũng được nghỉ một chút đi

Chan : vậy mọi người nghỉ 15p đi rồi quay lại học tiếp

Jeonghan : umm... cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy

Seungcheol : đi xuống lầu một quẹo trái đi đến cuối dãy là thấy. Có cần tôi đi theo không

Jeonghan : không cần tôi tự đi được rồi

Nói rồi cậu đi theo chỉ dẫn của seungcheol xuống lầu nhưng đi kiếm nãy giờ mà vẫn chưa thấy đâu. Đang đi thì cậu thấy có cái cửa hơi hơi hé mở nên bước vô xem. Bên trong căn phòng với tông chủ đạo là màu xám, trang trí của căn phòng này cũng rất đơn giản chỉ có 1 cái giường , 1 cái tủ lớn để đựng đồ, một cái tv và một chiếc bàn học, nói là bàn học nhưng trên kệ toàn đĩa game với cả mấy khung ảnh thôi. Cậu cầm ảnh lên xem thì mới biết đây là phòng của seungcheol. Lúc này cậu mới để ý thấy cái hộp nhạc cũ được đặt gọn ở một góc trên bàn, cậu cầm lên xem thì nghe có tiếng hét đằng sau.

Nãy giờ mấy anh và mấy cậu không thấy jeonghan quay trở lại nên seungcheol mới bắt đầu đi tìm. Lúc seungcheol đi đến dãy hành lang dẫn đến phòng mình thì thấy cửa phòng  mình đang mở, anh bước vô xem thì thấy jeonghan đang cầm hộp nhạc mà anh yêu quý nhất nên tức giận hét lên.

Seungcheol : AI CHO CẬU ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI

jeonghan : tôi.... tôi..

Seungcheol : CẬU CÚT RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC 

Jeonghan : tôi... tôi xin lỗi

Seungcheol : cút

Nghe seungcheol nói xong thì jeonghan sợ hãi chạy ra khỏi phòng, lần đầu tiên cậu mới thấy seungcheol nổi giận như vậy, nhìn seungcheol hồi nãy như sắp giết cậu tới nơi. Sau khi cậu quay lại phòng sách thì mọi người mới hỏi .

Wonwoo : nãy giờ mày đi đâu mà lâu vậy

Jeonghan : tao bị lạc

Minghao : seungcheol đi tìm mày mà vậy cậu ta đâu

Jeonghan : um... cậu ta đang tức giận ở trong phòng

Jisoo: tại sao lại tức giận

Jeonghan : thì tao cũng đâu biết đâu, hồi nãy tao đi lạc thấy có một cái cửa đang hé mở thì tao bước vô, sau khi bước vô thì mới biết là phòng của seungcheol, rồi tao cầm một cái hộp nhạc cũ lên thì cậu ta đi vào rồi hét lên với tao

Samuel : vậy là chắc tại cậu cầm hộp nhạc của nó xem rồi, nó không thích ai đụng vô hộp nhạc đó đâu

Chan : tại sao, chỉ là hộp nhạc thôi mà

Hansol : đó là kỉ vật cuối cùng của bà nó để lại cho nó

Seungkwan : kỉ vật cuối cùng ?

Soonyoung : umk, như các cậu đã biết đó nhà giàu chưa chắc gì đã hạnh phúc. Ba mẹ chúng tôi mỗi ngày đều phải làm việc từ sáng đến tối để kiếm tiền, chưa bao giờ trên bàn ăn mà có đầy đủ tất cả mọi người hết. Sáng nào thức dậy cũng chỉ có 1 cọc tiền để ở trên bàn ăn. Từ nhỏ nó đã được ông bà yêu thương chăm sóc nên nó rất yêu thương ông bà nó, rồi đến năm nó 15 tuổi ông bà nó cũng mất đi, bà nó chỉ để lại duy nhất một cái hộp nhạc, đó là cái mà hồi xưa ông bà thường mở cho nó nghe trước khi đi ngủ. Lúc đó do đang còn đi học nên nó không thể về gặp ông bà nó lần cuối, khi đó nó đã tự nhốt mình trong phòng 2 tuần không ăn không uống gì hết, tụi này phải khuyên răng hết lời thì nó mới chịu ăn vài muỗng. Kể từ đó nó nhất quyết không cho ai đụng vào hộp nhạc đó nữa kể cả ba mẹ nó cũng không được

[ Seventeen ] Kẻ thù hóa người yêuWhere stories live. Discover now