Chap 11: Nối lại tình xưa

Start from the beginning
                                    

- Chị đổ đi ư? Không định dùng bữa cùng em hay sao?

Bunga thất kinh, bất giác lùi lại vài bước, hai mắt mở to ngạc nhiên. Đi chẳng có tiếng động, định dọa chết chị có phải không?

- Em... em không phải đã về rồi sao?

- Thì là về rồi, nhưng mà nhớ ra là chưa ăn tối nên quay lại.

Cô mang đĩa thức ăn mình vừa cứu từ thùng rác lại bếp, cởi áo ngoài, xắn tay áo lên cao một chút rồi bật bếp làm nóng lại những món ăn đã nguội, toàn món cô thích cả, nhìn qua đã biết chị chuẩn bị cho cô!

- Sao em vào được nhà tôi?

- Thì đi từ cửa vào_ Tarn tỉnh bơ chỉ tay về phía cửa chính, chị hỏi ngây thơ thật, chẳng lẽ cô leo từ ống khói xuống à_ Lúc nãy em đứng gọi mãi không thấy chị ra nên tự mở cửa vào, chậm chân thêm chút nữa là tối nay nhịn đói rồi! Mà phải, sao chị lại định đổ đi chứ, phí phạm thức ăn là điều không nên!

Tarn dọn thức ăn ra bàn, bát đũa cũng sẵn sàng chỉ là thiếu người đối diện. Bunga từ nãy đến giờ đều không nói gì, chỉ nhìn cô làm mọi việc.

- Chị tới ăn đi, khuya rồi đó!

Vẫn không hề có động tĩnh!

Tarn thở dài, bị làm sao vậy hả? Hay lúc nãy bị cô dọa cho hồn bay mất rồi? Cô bước tới chỗ Bunga đang đứng, kéo tay chị ngồi vào bàn rồi về lại chỗ của mình.

- Ăn tối thôi! Nhìn thật ngon. Nào, em gắp cho chị!

Bunga vẫn không hề động đũa, cũng không nhìn cô nữa. Chị chống tay lên bàn, đôi mắt mơ màng ngẫm nghĩ.

- Sao chị không ăn đi, chị cũng chưa ăn mà!

Tarn đang ăn rất ngon miệng, nhưng người đối diện cô lại chẳng thèm nâng bát thì bảo cô sao có thể nuốt trôi được chứ?

- Tại sao hôm qua không tới?

Bunga lên tiếng, dời bát đũa trước mặt sang một bên, tay chống cằm. Đôi mắt chị nhìn cô, có chút sắc lạnh.

- À, chiều qua Baifern về nên xong việc bọn em cùng đi ăn.

- Ra vậy..._ Bunga nhếch môi cười chua chát, đánh mắt đi nơi khác.

- Em xin lỗi vì không gọi cho chị. Tối qua chị đợi sao?

- Ăn xong thì về đi!

Nói rồi Bunga đứng dậy đi lên phòng. Câu trả lời cùng thái độ của Tarn khiến chị thật sự rất giận. Giữa hai người là mối quan hệ gì chứ? Có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng vậy sao? Dù gì cũng đã từng yêu nhau đến chết đi sống lại, đùng một ngày em ấy bỏ đi rồi xuất hiện với một người tình mới, rồi lại cả một khoảng thời gian ngày nào cũng tới nhà chị như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bây giờ lại bảo rằng tối qua không tới vì bận đi ăn cùng người yêu? Cô rốt cuộc xem chị là cái gì chứ hả?

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Where stories live. Discover now