Chương 4: Công tước Seagull Kookie

Start from the beginning
                                    

JungKook không đủ can đảm để xem nữa, cậu phải thoát khỏi đây trước khi trở thành một phần trong những xác chết ở dưới.

JungKook muốn chạy đi nhưng đôi chân bỗng nhiên cứng đờ, tim như ngừng đập... vì hắn.

Hắn đứng ở dãy hành lang bên kia, và hướng mắt sang dãy hành lang bên này. Hắn biết cậu đã thấy-những-gì-không-nên-thấy, nên lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng đe dọa.

JungKook nín thở, lùi từng bước rồi co giò dốc sức mà chạy, chân cứ bủn rủn cả ra làm cậu té nhào xuống nền gạch. Khi cậu lồm cồm quay đầu lại thì càng hãi hùng hơn, hắn đã đến sát bên cậu rồi. Không phải hắn biết cách biến hóa, chỉ là do hắn đi quá nhanh.

JungKook cố giữ bình tĩnh nhưng tim đã đập liên hồi, mắt trừng lớn hãi hùng. Đối diện với cái chết thảm khốc thì ai cũng sẽ hoảng loạn thế thôi. JungKook chưa mất đi lí trí đến gào thét loạn là đã gắng sức lắm rồi.

Hắn rất cao lớn, từ trên nhìn xuống, âm u mà nhìn, tàn độc mà nhìn, dù biết rõ JungKook đang cố vùng vẫy trong sợ hãi, trong oán hận, hắn vẫn lạnh tanh mà nhìn như thế.

Gương mặt hắn hoàn mỹ và lạnh như tượng đá. Hắn quan sát thật JungKook thật lâu, cho đến khi nhận ra được điều mà bản thân muốn tìm kiếm, ánh mắt dài buồn bã chớp nhẹ, môi mấp máy một lời than oán với chính mình.

- Quả thật không phải Kookie...

JungKook mím chặt môi, hắn lại nói tiếp bằng chất giọng u oán:

- Kookie không bao giờ đánh đập thây ma, em ấy thường an ủi bọn chúng...

JungKook nghe mà rợn hết da gà, thấy lạnh toàn thân. Ôm ấp cái thứ ấy ư? Lạy Chúa! Kookie là loại người gì vậy?

Hắn xoay đầu nhìn xuống bọn thây ma một hồi lâu rồi bất ngờ nhìn chằm chằm vào JungKook. Vẻ thất vọng hằn rõ qua lời nói.

- Kookie đang hiện diện ở trong ngươi, em ấy tồn tại ở trong ngươi! Làm sao để thức tỉnh em ấy? Phải làm sao? – Hắn lẩm bẩm bất lực. Hắn từng thấy JungKook tàn sát thây ma không thương tiếc, cũng thấy luôn sự cao ngạo của cậu, những tính cách trái ngược hoàn toàn với Kookie của hắn.

Chúa tể ma ca rồng chỉ biết con người có kiếp luân hồi một ngàn năm, chứ không biết làm cách nào để họ quay trở lại trần thế. Hắn ước hẹn cùng Kookie một lần nữa sống chung trên cõi đời, vậy mà hắn đã thức dậy muộn hai năm. Trong hai năm đó, cậu bơ vơ chốn phương nào, linh hồn cậu liệu có thể quay về với hắn không?

Đấng tối cao của quyền lực ma quỷ giờ chỉ biết ray rứt một tình yêu thất lạc. Hắn cảm nhận rất rõ Kookie đang ở đây, ở trong chính thân xác của người mà hắn chẳng thể nào ưa nổi, nhưng hắn chẳng biết cách nào gọi cậu về.

Không biết cách thì cứ chờ cho đến khi nào biết, hắn liếc JungKook bằng đôi mắt chán ghét rồi quay lưng đi. Lần này hắn đi thật chậm, nỗi buồn khiến hắn chẳng muốn dụng sức.

Sau khi bình tĩnh hơn thì JungKook lại không muốn để hắn đi, dù có sợ thật, nhưng cậu chưa bao giờ muốn mình bị quy phục. Cậu vội chạy theo, chặn bước chân hắn, lấy hết can đảm nói dõng dạc.

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAUWhere stories live. Discover now