Chương đặc biệt: Khi Kẻ Mạnh Nhất Rơi Lệ

Start from the beginning
                                    

Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh lúc đó chả khác gì một ông chú biến thái đang dòm ngó một đứa trẻ đáng tuổi cháu của anh. =)))

Anh cảm thấy mình thật tồi tệ.

Nhưng mà, lỡ thích rồi, làm sao bây giờ.

Một lần gặp, cả đời nhớ nhung.

Nhưng mà anh lại chỉ biết cái tên của em qua giọng nói trong điện thoại kia.

Milim...

Milim....

Milim....

Đến khi nào anh mới gặp lại em đây.

Anh từng tới Sendai rất nhiều lần, vừa làm nhiệm vụ mà đám cao tầng giao cho, mục đích của anh là tìm được em.

Nhưng lại khiến bản thân thất vọng rồi, anh lại chẳng thể tìm được em trong nhiều năm.

Cho đến khi nhìn thấy em trong tiệm bánh ngọt mà anh yêu thích. Anh nghĩ, đây là định mệnh chăng. Ông trời không phụ lòng người, tìm kiếm người ngần ấy năm, cuối cùng, cũng tìm được rồi.

Như một tên biến thái theo dõi con mồi của mình nhưng lại bị người kia phát hiện. Anh ngây ngẩn khi thấy em nở nụ cười ngây thơ(?) lao về phía anh.

Muốn dang tay ra đón lấy em, nói là làm, anh dang tay ra thật. Nhưng tình huống có chút không đúng, nắm đấm của em hướng tới nơi anh.

Ừm, cách thức yêu thương của em dù có chút khác lạ, nhưng anh vẫn rất hạnh phúc.
Em ấy biết tên mình, tức là em ấy để ý tới mình.

Vô hạ hạn tự động khai triển nhưng mà anh vẫn bị lùi lại vài bước....

Ừm, không tệ, em biết dùng cả phản chấn tác động lên thuật thức của anh, thật đáng nể, nhưng chưa đủ.

Trong mắt Gojo, hai người vờn yêu một hồi lâu, xung quanh bị tàn phá nghiêm trọng, nhưng em chỉ tập trung đánh yêu anh.

"Gojooo Satoruuu, trả lại hộp bánh cho tôi!!!"

Nhìn bộ dáng tức giận dậm chân phồng má của em ấy thật đáng yêu.

Anh thật mềm lòng mà trả lại hộp bánh.
Nhưng em ấy dịch chuyển rời đi, cứ thế biến mất.
.
Chớp mắt đã qua 3 năm...
.
Lần này, anh gặp được một cậu nhóc có ý chí phi thường, là vật chứa của Sukuna- Itadori Yuuji. Anh muốn đưa cậu ta về trường chú thuật, trở thành học trò của anh.

Gojo Satoru nhìn cậu học trò tương lai có mái tóc rất giống em, rồi ẩn ẩn hi vọng mà hỏi cậu, có quen biết cô bé tên Milim không. Cậu ta trả lời.

À, thì ra em là em gái của Itadori Yuuji.
.
.
.

Lần thứ 3 tôi gặp em là ở trong bệnh viện điều dưỡng Sendai. Nhìn em cúi đầu đứng bên cạnh nắm lấy tay Yuuji, em đang chìm trong thứ cảm xúc tuyệt vọng.

Em cứ nhìn đăm đăm vào di ảnh của người thân, đôi mắt em đỏ lừ, trong thoáng chốc tôi nhìn thấy trong đôi mắt chất chứa một chút trống rỗng cùng điên cuồng rồi nhanh chóng biến mất không tăm hơi. Chắc là tôi đã nhìn lầm.

Phải rồi, người thân mất sao không đau khổ cho được.

Tôi cảm thấy đau lòng thay em, muốn tiến đến xoa đầu ôm lấy em, an ủi em. Nhưng lại sợ em xa lánh.

Sau khi Itadori bước ra khỏi để làm thủ tục cần thiết, căn phòng an tĩnh đến lạ, chỉ có tôi và em, tôi im lặng đứng đó nhìn chằm chằm em.

Đột nhiên em ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt đề phòng, không khí đột nhiên ngưng động, em liếm liếm khóe môi đã khô đi, bước đến gần tôi và nói.

"Thời gian tiếp theo, mong chú hay giúp đỡ, dạy dỗ và bảo vệ anh trai của tôi, tôi có chuyện cần phải làm, có lẽ hơn tháng sau tôi mới đến Tokyo được."

Tôi đáp ứng em, dù gì đi nữa Yuuji sẽ trở thành học sinh của tôi và anh rể tương lai của tôi mà.
.
.
Nhưng lần gặp sau đó, tôi đã moi móc thông tin từ cậu học trò, biết em thích ăn nhất là mật ong và đồ ngọt. Tôi dùng cách này dụ dỗ em vào trường cao chuyên với mục đích lấy lòng em.

Tôi đã thành công dụ dỗ được em. Em ấy dễ bị lừa quá. Tôi luôn muốn mang em theo bên cạnh mà chăm sóc bảo bọc mọi lúc như một bảo vật trân quý nhất.

Tôi muốn tiến sâu vào cuộc sống của em, một cách chậm rãi.
.
.
.
.
Tôi bất cẩn rơi vào bẫy mà tên giả mạo thiết kế, lòng tôi không hiểu sao đột nhiên trở nên rất bất an, và cả trái tim tôi nhoi nhói, quặn thắt từng đợt như thể là mắc bệnh tim vậy.

Milim!!
Em ở đâu?
Sao rời đi mà không lời từ biệt.

Khoảnh khắc thoát ra khỏi Ngục Môn Cương, tôi gấp tốc chạy đi tìm em.

Nhưng mà không kịp rồi, tôi đến muộn rồi.

Kẻ mạnh nhất thì sao. Không phải cũng chỉ bất lực đứng nhìn người mình yêu từ từ tan biến trước mặt mình sao?

"Mọi người sẽ nhanh quên đi tôi thôi."

Tôi bước đến, nhanh chóng ôm em vào lòng.
Em ấy cứ như vậy, tan biến trong vòng tay của tôi, từng chút từng chút một bị bào mòn. Thân xác em như hòa làm một với thế giới này. Tan biến trong không khí.

Sao tôi có thể quên đi em? Em đang nói điều vớ vẫn gì vậy chứ! Thật là...
.

Lần đầu tiên người ta thấy kẻ mạnh nhất rơi lệ.

Kẻ mạnh nhất thì sao chứ, cuối cùng anh ta không thể bảo vệ được người mình yêu. Là kẻ mạnh nhất cũng là kẻ vô năng nhất.

.
.
Người ta nói tôi điên rồi. Điên cũng được, tỉnh cũng thế.

Tôi không bao giờ tin tưởng em ấy đã ra đi mãi mãi. Tôi cho rằng em vẫn còn sống ở một nơi nào đó, một người mạnh mẽ như em không thể chết một cách vô lí như vậy.

Mấy năm qua, tôi đi khắp mọi chốn, vượt đất liền vượt đại dương đi qua nhiều nơi.
Nhưng vẫn không tìm được người mà tôi mong muốn...

Tôi vẫn không ngừng kiên trì tìm kiếm tin tức của em. Tôi tin rằng, một ngày nào đó tôi sẽ gặp được em, người con gái tôi yêu.

_______________________________18/09/2021
21: 47______________

.
.
.

Ờm, may be, lí do viết ra chương này là...


































































































































































































































Toi chưa viết bản thảo cho Chương 9👀👀.

.
.
P/s: Bạn nào đọc ĐN Tokyo Revengers qua trang của toi xem chút nhá.

Cmt và bình chọn ủng hộ tớ nhé. Xincamon❤❤❤

[Tống/ĐN Anime]Milim Nava Xuyên Việt KýWhere stories live. Discover now