Chap 87: Yêu em

564 48 0
                                    


Lúc nghe được em ấy tự trách mình như thế khiến Lệ Sa hơi ngẩn người, uổng công cho nàng suy nghĩ chu đáo từ trước ra sau, cuối cùng lại khiến cho em ấy cảm thấy bản thân mình yếu đuối, là người bệnh. Nàng chưa nghĩ đến vấn đề này, cho nên hôm nay gặp phải khiến nàng hơi lúng túng.

"Không phải, chị đón không được Grab nên ảnh mới hỏi chị muốn về ké không, chị nhận lời cũng không nghĩ gì nhiều."

"Em hiểu mà." Thái Anh cười buồn, hiểu thì hiểu đó, nhưng buồn thì vẫn buồn. Nếu như là ngày xưa chị sẽ không ngại nhờ cô phóng xe đến đón, nhưng bây giờ đụng phải thứ gì cũng phải kiêng kị, ngay cả chuyện chăn gối của hai người cũng phải hạn chế, lúc nào cũng là một người bệnh, ngay cả trên giường cũng là một người bệnh.

Lệ Sa trườn người lên hôn lên má, lên mắt Thái Anh, từng nụ hôn nho nhỏ cầu hòa. Nàng không biết làm sao để dỗ Thái Anh nữa, hát cũng hát rồi, hôn cũng hôn rồi, vậy mà em ấy vẫn không đỡ buồn hơn chút nào.

"Em hiểu nhưng vẫn còn buồn chị đúng không? Lần sau chị sẽ gọi em, chị cần em bảo vệ chị mà..."

Những lời nói đó an ủi làm sao nổi linh hồn bệnh tật của Thái Anh, cho dù trốn tránh sự thật như thế nào thì cô cũng là một người bệnh, không cho chị ngày đêm chăm cô cũng đã là may mắn rồi. Cô tự trách tự buồn bản thân mình, ước gì mình có thể mạnh khỏe mà lo cho chị...

Đang nằm thì Thái Anh có dấu hiệu đứng dậy, Lệ Sa thấy vậy bèn cố gắng dùng sức hơn, ghì chặt Thái Anh không cho đứng lên rời khỏi nàng. Thái Anh cười nhẹ, nhìn thế nào cũng thấy đang không vui, vậy nên nàng càng không thể buông ra.

"Em đi vệ sinh..."

"Vậy chị đi với em."

Để tránh trường hợp Thái Anh bỏ nàng một mình nên Lệ Sa đành biến thành cái bóng lẽo đẽo bên em ấy, em ấy đi vệ sinh thì nàng ngồi trên thành bồn rửa để đợi, em ấy đi vệ sinh xong nàng mới yên tâm cùng em ấy trở về giường. Đã lâu lắm rồi Lệ Sa không trở thành cái bóng của Thái Anh, bây giờ mới là một cái bóng nhỏ bên cạnh em ấy.

Hai người lại im lặng, Lệ Sa nghe tiếng hơi thở của em ấy đều đều vang lên. Nàng hơi ngại ngùng cầm lấy bàn tay của em ấy, nhẹ nhàng cho vào bên trong áo ngủ bằng vải mỏng của mình, thường ngày em ấy thích nhất là được nàng cho phép làm những chuyện xấu hổ, nếu nàng dùng cách này dỗ liệu có ổn không?

Thái Anh rụt tay mình ra, hôn lên trán Lệ Sa một cái rồi chúc ngủ ngon.

Lúc này đến lượt Lệ Sa hụt hẫng, nàng rơi nước mắt lúc nào không hay, tiếng khóc bị kiềm nén đến độ còn chẳng phát ra tiếng, chỉ có nước mắt rơi nhẹ nhàng. Nàng xoay lưng lại với Thái Anh, để nước mắt được dịp rơi xuống gối như bão lũ.

Cảm nhận được hơi thở của vợ mình có chút khác thường nên Thái Anh lật người chị ấy lại xem, hóa ra là khóc đến nước mắt đầy mặt. Cô vội vàng bật đèn ngủ lên, lau đi nước mắt trên má chị, vừa lau vừa hỏi: "Trời ơi sao chị khóc? Em chọc chị hả?"

Lệ Sa ấm ức khóc còn to hơn, nước mắt vừa được Thái Anh lau đi lại rơi xuống, lau còn không kịp khô.

"Em còn không muốn đụng vào người chị... Em chán ghét chị rồi..."

[HOÀN] Chaelisa - Cô Giáo Ở Nhà Tôi (Cover) حيث تعيش القصص. اكتشف الآن