Chap 76: Vợ ơi, thương chị

530 54 0
                                    

Hôm đó Vân đến thăm Thái Anh, khi Vân đi vào trong bệnh viện này cô có hơi cảm thấy ghê ghê các bệnh nhân bị bệnh nặng, nhưng khi vào phòng của Thái Anh thì có cảm giác rất sạch sẽ thơm tho, giống như một căn phòng bình thường chứ không phải phòng bệnh. Khi thấy cô tới, Lệ Sa đang ngồi kể chuyện vui cho Thái Anh nghe cũng im bặt, cô thấy nàng ấy đứng lên khỏi giường định sẽ đi ra ngoài. Nhưng Thái Anh nắm tay nàng ta lại, nhỏ nhẹ bảo rằng: "Vợ đi đâu vậy, tại sao lại đi?"

"Chị đi cho hai người tiện nói chuyện, chị không nghĩ gì nhiều đâu, chị hứa đó."

Có lẽ Thái Anh thích nàng ta vì nàng ta ngoan ngoãn chăng? Thấy người mình yêu nói chuyện với tình địch của mình còn có thể không làm ầm lên, còn để cho hai người có không gian riêng để trò chuyện, là quá ngốc, hay là vị tha?

"Ngồi đi, cũng không nói cái gì cần chị tránh đi đâu." . Vân nói như ra lệnh.

Cô nhìn thấy nàng ta ngồi ở ghế nhựa bên cạnh giường, thấy đang rảnh rỗi nên quyết định đem vở ra ghi chép gì đó. Cô nhìn Thái Anh, chỉ trong một thời gian ngắn mà em ấy ốm đi thấy rõ, xương cũng lộ ra, mặt cũng hóp lại.

"Em sao rồi? Có thấy khỏe hơn không?"

Hình như cô hỏi sai câu, vậy nên nàng ta mới nhìn chăm chú cô như thế. Phải rồi, Thái Anh có đã chữa đâu mà khỏe, nhìn em ấy cũng không có điểm nào khỏe cả.

"Em cũng tốt hơn rồi." Thái Anh cười xã giao, tốt lên sao nổi, một ngày cô làm mệt là một ngày Lệ Sa cũng chịu lây cùng cô, nhìn chị ấy càng ngày càng bị cô hủy hoại cô càng cảm thấy thương, cô khỏe sao nổi? Tốt lên sao nổi?

Nói chuyện được một lúc thì Thái Anh bụm miệng ói xuống đất, có lẽ làm nhanh quá cho nên Vân chưa kịp rút chân lên, cho nên dịch ói của Thái Anh có chút vương lên chân Vân. Cô á lên một tiếng, rút vội cái chân mình lên rồi chỉ mặt Thái Anh mà mắng: "Trời ơi em bị bệnh hả? Tự nhiên ói vô chân chị?"

Lệ Sa rất nhanh rút một mớ khăn giấy ra lau giày cho Vân, còn liên tục xin lỗi, xin lỗi. Đó là phản ứng nhanh của nàng, nhưng Thái Anh lại cảm thấy xót không thôi, mắt cô cũng đỏ hồng lên vì thương vợ mình kham khổ chịu đựng.

"Thôi em ráng giữ gìn sức khỏe đi, chị về thay giày nha." . Nói rồi Vân như một cơn lốc xoáy bay ra khỏi phòng.

Trong phòng lúc này chỉ còn người vợ hiền của cô đang cặm cụi lau cho xong bãi nôn của cô, trời lúc này đã là chín giờ đêm, không khí yên ắng đến lạ thường. Sau khi chị lau xong cô mới đưa tay cho chị, chị theo thói quen nắm lấy khuỷu tay của cô, để cô dựa vào người mình để dìu cô đi vệ sinh.

"Không phải, em chỉ muốn nắm tay chị..." Thái Anh cười buồn, từ khi nào cô lại trở thành gánh nặng của chị như thế.

Lệ Sa ngẩn người, nụ cười của nàng lộ ra, nhẹ nhàng duyên dáng: "Tự nhiên lại muốn nắm tay chị?"

"Tại vì em nhớ chị."

Lệ Sa đi đến gần giường của Thái Anh, cố gắng không chạm vào mớ dây nhợ trên người em ấy mà ôm lấy em ấy vào lòng. Đã lâu rồi nàng thiếu vắng cái ôm của Thái Anh, tất cả nàng làm cũng chỉ vì một ngày có thể được em ấy ôm vào lòng như ngày xưa, tất cả những sự đấu tranh cũng chỉ vì Thái Anh, tất cả các lý do cũng chỉ là Thái Anh.

[HOÀN] Chaelisa - Cô Giáo Ở Nhà Tôi (Cover) Where stories live. Discover now