Chap 54: Bầu trời Tây Bắc

444 55 1
                                    

Buổi chiều sau khi chấm bài xong thì Hân đến trước cửa phòng của nàng, em ấy mang theo một túi thức ăn lớn đồ ăn của Sài Gòn như em ấy hứa, nhận được quà mà Lệ Sa áy náy không thôi, nàng không quen khi không lại được lợi.

"Ngại quá, nếu chị về Sài Gòn chị sẽ vác quà ở đây sang nhà em."

"Nếu vậy thì tốt quá."

Nếu chị ấy muốn đến nhà của cô, cô còn hận không thể trải thảm dưới gót chân ngọc ngà của chị, để chị đi mà gót sen còn không lấm bẩn. Nhưng cái thiết yếu là cô biết chị chỉ hứa như vậy thôi, đó là những lời mà người ta áy náy sẽ nói để qua chuyện, nếu cô đặt trong lòng chắc hẳn sẽ thấy nặng nề lắm.

Hai người cùng nhau đi dạo xung quanh khu này, thường vào ban đêm sẽ chẳng ai đi dạo cả, mà Lệ Sa cũng không dám đi quá xa khuôn viên trường, dù sao hai người cũng chỉ là hai người phụ nữ. Nếu mà đi với Thái Anh nàng sẽ không sợ, vì nàng biết Thái Anh có võ, ở bên cạnh Thái Anh khiến nàng cảm thấy rất an tâm, cảm giác này không phải ai cũng mang lại được.

"Sao chị lại lên vùng này dạy học?"

Hai người quyết định ngồi dưới một tán cây để nói chuyện với nhau, cũng may là nơi này cũng có một bậc làm bằng xi măng để hai người có thể ngồi. Mà Lệ Sa cũng không biết hai người có gì để nói, dù sao hai người cũng không phải bạn bè với nhau.

"Nhà chị sắp xếp cho chị lên đây."

"Nhà chị cũng lạ thật."

Chẳng có bậc phụ huynh nào muốn xa rời con mình quá xa như thế, làm gì có ai yên tâm khi con mình đi ở một nơi xa xôi, nay sạt lở, mai bão lũ, phụ huynh nhà chị ấy cũng quá kì lạ.

Chính bản thân Lệ Sa cũng biết phụ huynh nhà mình không giống như phụ huynh nhà khác, ngay từ còn nhỏ nàng đã nhận thức được điều này. Nàng không trách ba mẹ của mình, nhưng nàng nghĩ rời xa họ là một trong những điều khiến nàng cảm thấy thanh thản, tự bản thân nàng cũng thấy mình thật là bất hiếu khi có suy nghĩ ấy.

"Nhà em thì sao? Ba mẹ em tốt với em không?"

Ba mẹ của Hân không biết thế nào nhưng ba mẹ của Thái Anh rất tốt, họ hiền lành chất phác, đối với một cô con dâu lạnh lùng như nàng cũng không tỏ thái độ chán ghét. Ngày lấy Quân nàng đối với họ rất lạnh nhạt, nhưng nàng đã nghĩ rồi, nàng thật sự yêu Thái Anh đến chết đi sống lại, nàng không thể nào không đối xử thật tốt với bố mẹ bên ấy, dù sao nàng cũng cần xây dựng một hậu đài tốt để sau này Thái Anh có ăn hiếp nàng nàng vẫn có người chống lưng.

Lệ Sa nghe ba mẹ Thái Anh cũng không phản đối nàng, nàng cảm thấy như vậy đã đủ may mắn rồi, nàng còn sợ ba mẹ Thái Anh cũng giống ba mẹ nàng, sợ rằng hai người sẽ khổ vì gia đình, nhưng gia đình bên ấy tốt như vậy cũng khiến cho Lệ Sa đỡ lo hơn. Nàng bỏ gia đình mình mà theo Thái Anh, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt.

"Nhà em cũng rất tốt, mặc dù em không hay gặp ba mẹ mình. Ba mẹ em ly dị rồi..."

Lệ Sa im lặng lắng nghe Hân, cho em ấy biết rằng nàng có nghe những gì em ấy nói.

[HOÀN] Chaelisa - Cô Giáo Ở Nhà Tôi (Cover) Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu