Chap 72: Khi không còn em

432 46 0
                                    

Buổi sáng Lệ Sa đem Thái Anh đi khám đủ thứ theo yêu cầu của bác sĩ, xong rồi bác sĩ mới cho Thái Anh nghỉ ngơi, đến tận sáng hôm sau bác sĩ mới kêu Lệ Sa đi vào phòng làm việc nói chuyện riêng. Lệ Sa biết là bác sĩ sẽ phổ biến bệnh cho Thái Anh, nhưng mà bác sĩ thường báo cho bệnh nhân ngay tại chỗ hoặc qua kết quả xét nghiệm, kêu vào phòng riêng làm Lệ Sa cảm thấy rất nghiêm trọng, nàng sợ.

Bác sĩ đưa giấy tờ khám bệnh của Thái Anh hôm qua cho nàng, nàng cầm lên xem thì thấy rất nhiều từ chuyên ngành, nàng chưa đọc xong bác sĩ đã giải thích.

"Tôi rất tiếc nhưng bệnh nhân có khả năng bệnh ung thư gan rất cao, tôi khuyên gia đình đem em ấy sang bệnh viện J để kiểm tra lại, chữa chuyên ung thư cho bệnh nhân."

Tuổi tác của Thái Anh còn trẻ đến vậy mà ung thư gan rất nặng, chẳng biết vì sao gan của em ấy lại tổn thương nghiêm trọng đến thế. Bác sĩ đã thông báo cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng như thế, nhưng mà lần nào cũng như lần nào, không thể nào không xót được.

Lệ Sa run rẩy đến độ tờ giấy xét nghiệm trên tay cũng rơi xuống đất, nàng ngơ ngẩn nhìn bác sĩ, bác sĩ vừa nói sao? Thái Anh bị ung thư gan?

"Không thể nào... em ấy rượu bia còn không uống, không bao giờ ăn gì có hại cho sức khỏe hết... không thể nào..."

"Bệnh tình của nạn nhân có thể nói là rất nặng, nếu gia đình chữa trị kịp thời còn có hi vọng sống. Cô đừng quá đau buồn, giữ vững tinh thần mà giúp bệnh nhân chạy chữa."

Làm sao Lệ Sa có thể giữ vững tinh thần, vốn dĩ em ấy đối với nàng là một cây cột chống trời, cho dù trời có sập xuống cũng có em ấy cùng nàng chống đỡ, nhưng em ấy bệnh rồi, bác sĩ còn bảo em ấy bệnh rất nặng...

Lệ Sa thẫn thờ đi ra ghế đá công viên ngồi, tờ giấy xét nghiệm trên tay nàng nặng như Thái Sơn, nàng tự tát mình, tự cấu tự nhéo mình để giật mình tỉnh dậy, nhưng không, đây là sự thật, là một sự thật đớn đau.

"Chúa ơi, tại sao không phải là con mà là Thái Anh?"

Lệ Sa vừa trách móc vừa rơi nước mắt, em ấy vừa mới ra trường, một tương lai tươi đẹp chờ đợi em ấy ở phía trước, tại sao lại dính vào căn bệnh hiểm độc này? Nếu nàng mà chết thì hay biết mấy, nàng sống đủ rồi, hạnh phúc đã đủ rồi...

Nàng ngồi ở dưới ghế đá, ngồi đến hết đi con nắng, đến khi tỉnh táo trở lại thì đã là chuyện của một tiếng sau. Có người thấy nàng khóc chậc lưỡi tiếc thương, cũng có người muốn an ủi nàng, nhưng thứ duy nhất có thể an ủi nàng chính là Thái Anh, không còn Thái Anh nữa cuộc đời này của Lệ Sa cũng chẳng còn gì nuối tiếc.

Đến khi nhìn gương mặt còn vương nét trẻ con của Thái Anh, Lệ Sa lại nhịn không được mà khóc, nàng tự nhéo đùi mình để ngăn bản thân không khóc nữa nhưng cơ thể nàng phản bội nàng, nước mắt lũ lượt rơi xuống, òa lên như một đứa trẻ.

"Sao vậy chị? Bộ bệnh nặng lắm hả?" Thái Anh cười hì hì, cũng không nghĩ đến mình bị ung thư như vậy.

Lệ Sa ôm chầm lấy Thái Anh, dựa đầu vào vai người thương mà khóc oa oa lên như một đứa trẻ, cuộc đời ba mươi năm nàng sống, đây là lần đầu tiên nàng khóc tức tưởi như vậy. Thái Anh vuốt ve lưng áo chị, nhìn sơ qua giấy xét nghiệm thì thấy kết luận đã bị ung thư. Thái Anh như chết đứng ngay tại chỗ, cô run run, bàn tay vuốt lưng chị cũng chậm lại một nhịp.

[HOÀN] Chaelisa - Cô Giáo Ở Nhà Tôi (Cover) Where stories live. Discover now