CHƯƠNG 45: Có xứng đáng không?

Magsimula sa umpisa
                                    

(* vô lực hồi thiên: không có sức lực xoay chuyển trời đất)

Giang Vấn Nguyên, chắc chắn thua!

Trần Nhan không có con rối, thực lực cứng rắn cũng chỉ sợ không liều lại được áo giáp võ sĩ. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là chạy trốn, chỉ cần có thể kiên trì đến ban ngày, ở cùng một chỗ với những vị khách trong nhà chính ở biệt thự thì võ sĩ áo giáp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hai phần ba chức năng tim phổi của Giang Vấn Nguyên đã bị lấy đi, bên ngoài lại gió tuyết đan xen, thời tiết cực kỳ ác liệt, thể lực của cậu căn bản không thể cùng võ sĩ áo giáp chơi truy đuổi chạy chiến.

Trần Nhan nhìn gương mặt bình tĩnh của Giang Vấn Nguyên, đặt tay lên vị trí trái tim, cô hơi dùng sức đè về phía trái tim mình. Bất kể phải trả giá như thế nào, cô tuyệt đối sẽ không để Giang Vấn Nguyên chết ở chỗ này...

Quân hậu cờ đen, đẩy vua cờ trắng đến đường cùng, chiếu tướng!

Ván cờ thắng bại đã định, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nhận thua.

Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía Trần Nhan sắc mặt trắng bệch. Quan Sơn trốn ở góc phòng lạnh run, Tần Khải Nguyệt là người mới không biết nói môi. Giang Vấn Nguyên nói môi, là nói cho Trần Nhan biết: "Cảm thấy tuyệt vọng sao? Cảm nhận của anh bây giờ chính là thứ mà từ ngày Trần Miên chết đã tra tấn tôi. Hương vị này có dễ chịu không?"

Giang Vấn Nguyên vươn hai tay ra, ôm về phía bàn cờ, một con rối hoa tiên tử đáng yêu liền xuất hiện trong ngực cậu.

Khả năng đặc biệt của hoa tiên tử: "Gian lận tuyệt đối, sử dụng năng lực với đối tượng (chỉ npc trong thế giới trò chơi) sẽ có thể hoàn mỹ giấu diếm hoặc lừa gạt một chuyện nào đó đến cùng."

Sau khi Giang Vấn Nguyên kích hoạt năng lực của Hoa tiên tử, Hoa tiên tử từ trong ngực Giang Vấn Nguyên bay lên, huỳnh quang trên cánh rơi trên bàn cờ và võ sĩ áo giáp. Sau khi bay một vòng, nó hướng về phía Giang Vấn Nguyên lộ ra một nụ cười đáng yêu, rồi hóa thành huỳnh quang biến mất trong không trung.

Giang Vấn Nguyên tùy ý cầm lấy một quân xe, lấy cách đi hoàn toàn không phù hợp với quy định của cờ vua, trực tiếp đẩy ngã quốc vương cờ đen, đem quân xe màu trắng đặt lên ngai vàng của cờ đen: "Chiếu tướng, tôi thắng rồi!"

Máy cờ vua tự động lại thừa nhận thắng lợi vớ vẩn của Giang Vấn Nguyên, võ sĩ áo giáp đem số quân cờ bị ăn một lần nữa bày trở lại trên bàn cờ, hệ thống bên trong bàn cờ vận chuyển, đem quân cờ sai vị trí trên bàn cờ trở về chỗ cũ.

Trần Nhan nhìn Giang Vấn Nguyên mỉm cười, tâm tình giống như vừa mới chơi nhảy bungee: "......"

Giang Vấn Nguyên cố ý giấu diếm công năng của con rối hoa tiên tử, chính là để cho hắn đồng cảm với tâm tình lúc trước của Giang Vấn Nguyên khi chứng kiến hiện trường tử vong của hắn. Giang Vấn Nguyên dịu dàng săn sóc đã không còn nữa, hiện tại cậu quả thực là lòng đen lại quỷ súc. Nhưng ai bảo cậu là Giang Vấn Nguyên cho nên Trần Nhan không dám có nửa điểm bất mãn.

Giang Vấn Nguyên đợi đến khi quân cờ hoàn toàn chỉnh sửa xong, mới hỏi máy cờ vua tự động: "Hiện tại hai người nên thực hiện lời hứa rồi, nói cho tôi biết, là ai đã giết chết hai người?"

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon