CHƯƠNG 43: Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì anh ấy

Start from the beginning
                                    

Khách không mời nửa đêm đến thăm phòng chữ Cúc không có người ở, khả năng này rất ít, vậy chỉ có thể là thăm hỏi mấy người Lang ca ở trong chữ Trúc.

Trần Nhan không nhịn được lại ngáp một cái, cô khép lại cái áo khoác trên người: "Vị khách không mời kia đã xác định mục tiêu, khả năng tối nay tìm kiếm mục tiêu tiếp theo có khả năng bằng không. Chúng ta ở đây làm việc cũng không có ý nghĩa, vẫn nên tiếp tục đi ngủ đi.”

Sáng hôm sau, khi Giang Vấn Nguyên tỉnh lại, ba người còn lại đều đã dậy.

Thân thể Giang Vấn Nguyên cung cấp máu và oxy không đủ, nghỉ ngơi cả đêm nhưng cảm giác cơ thể mệt mỏi cũng không thuyên giảm, động tác rời giường đều phải chậm lại, cậu vừa chậm rãi mặc quần áo, vừa nhìn Tần Khải Nguyệt nói: "Đợi lát nữa ăn sáng, đừng chọn thức ăn thanh đạm, cố gắng ăn thức ăn có hàm lượng calo cao, cũng không nên ăn quá no.”

Tần Khải Nguyệt không rõ nguyên nhân: "Em có thể hỏi nguyên nhân một chút không? ”

Trần Nhan dáng vẻ đoan trang ngồi ở mép giường, chờ lúc Giang Vấn Nguyên muốn xuống giường, rất thuận tay đỡ cậu một cái: "Lát nữa chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh gây khó chịu, dẫn đến buổi trưa và buổi tối đều không ăn được đồ, cho nên phải chọn thức ăn có calo cao. Không ăn quá no, bởi vì ăn nhiều có thể nôn mửa, ăn vào cũng chẳng khác nào không ăn.”

Đôi lông mày kiếm đẹp mắt của Trần Miên nhíu lại: "Chẳng lẽ tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Sao em không đánh thức anh dậy?”

Giang Vấn Nguyên dưới sự trợ giúp của Trần Nhan, vượt qua sự choáng váng nhẹ, đi vài bước trong phòng, trên mặt cậu không chút có huyết sắc nào: "Mục tiêu của vật thể không xác định kia không phải chúng ta. Nếu đánh thức anh dậy, nửa đêm sau anh mất ngủ thì sao. Đừng lo, nếu tôi gặp nguy hiểm vào ban đêm, tôi sẽ đánh thức anh dậy.”

Sau khi nhận được lời giải thích và trấn an của Giang Vấn Nguyên, lông mày Trần Miên mới giãn ra.

Sau khi ăn sáng xong, sắc mặt Giang Vấn Nguyên rốt cục trở nên hồng nhuận hơn một chút: "Chúng ta đi thôi, đến gian chữ trúc.”

Cửa phòng chữ Trúc không khóa trái từ bên trong, Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng vặn tay nắm, cửa phòng liền mở ra.

Cửa sổ gian chữ Trúc mở rộng, gió tuyết không ngừng xâm nhập vào trong phòng, cho nên mùi máu tươi trong phòng cũng không nồng. Nguồn gốc của mùi máu là từ hai chiếc giường đôi, dưới hai tấm chăn bông phồng lên bốn hình người, lúc có người xông vào trong phòng bọn họ vẫn nằm bất động trên giường. Giang Vấn Nguyên đi đến bên cạnh một cái giường trong đó, xốc chăn bông nặng lên, lộ ra thứ dưới chăn ——

Thứ kia, đã không thể được gọi là con người.

Hai thi thể bị cắt nát nằm trên giường, bọn họ giống như hai chị em sinh đôi kia, bị phân thây tàn nhẫn sau đó bị lấy mất xương. Tuy nhiên, bọn họ có một sự khác biệt rõ ràng nhất với thi thể của chị em sinh đôi, sau khi hộp sọ của họ bị lấy đi, bộ não của họ vẫn còn đó nhưng bị nghiền nát thành bột nhão. Trần Miên và Tần Khải Nguyệt đi kiểm tra hai thi thể trên một chiếc giường khác, hai thi thể còn lại cũng giống nhau, đại não đều bị nghiền nát.

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now