✿CHƯƠNG 34: Quái vật bóng đen

Zacznij od początku
                                    

Nghe Tưởng Chiến nói vậy bé cháu gái gầy gò của thôn trưởng khóc một tiếng: "Ông nội ơi, con cũng muốn ăn lá thần tươi, có được không."

Trưởng thôn không nhịn được cười cười, ông ta ném cho mẹ đứa nhỏ một ánh mắt: "Con còn không mau ôm Nữu Nữu trở về."

Đợi Nữu Nữu được mẹ cô bé bế đi, thôn trưởng hơi xấu hổ giải thích với hai người: "Ngày hôm qua lúc tôi chiêu đãi giáo sư, trợ giáo và mọi người đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, còn lại không ít cành cây thần. Cuộc sống của tôi khá tiết kiệm cho nên mới lấy những cành cây và lá còn lại để tiếp tục ăn."

Thôn trưởng thở dài: "Nữu Nữu bị nhà chúng tôi chiều hư, nó rất hay thèm ăn, thích ăn lá thần nhất. Hôm qua lúc chúng tôi uống rượu không dẫn theo Nữu Nữu, hôm nay lại ăn lá cây thần còn sót lại hôm qua, cho nên khi nó nghe được mấy người có cành cây tươi ăn thì hơi buồn một chút, không có gì to tát đâu. Thôn chúng tôi chuẩn bị lá cây thần tươi cho mọi người, cũng hy vọng rằng nghiên cứu dự án của mọi người có thể mang lại những thay đổi mới cho thôn Tháp Phụ, cho nên mọi người không cần cảm thấy áy náy. Không phải hai người có vấn đề muốn hỏi sao, chỉ có hai cơ hội thôi, mau hỏi đi."

Giang Vấn nguyên im lặng liếc nhìn Tưởng Chiến bên cạnh, người này vóc dáng cao lớn, cậu còn tưởng rằng hắn là trường phái dùng vũ lực, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có một mặt cẩn thận như vậy, nửa điểm bất động thanh sắc đã trộm mất một câu hỏi.

Tưởng Chiến vỗ ót, bộ dáng bừng tỉnh ngộ ra, diễn vô cùng chân thực: "Ngài nhìn tôi xem, thiếu chút nữa đã làm chậm trễ thời gian của trưởng thôn rồi! Niềm tin của chúng tôi mặc dù không phải là cây thần của thôn Tháp Phụ, nhưng từ cành cây của cây thần, chúng tôi cảm thấy sức sống kéo dài của thôn, cảm thấy sự vĩ đại của cây thần. Chúng tôi cũng muốn dâng một phần tế phẩm cho cây thần khi tham dự lễ tế thần cây để tỏ lòng tôn kính. Chúng tôi sợ tế phẩm chuẩn bị không được ổn thỏa sẽ mạo phạm kiêng kị, cho nên muốn hỏi trưởng thôn một chút. Chúng tôi nên chuẩn bị loại tế phẩm gì."

Tưởng Chiến nói một hồi khen trưởng thôn đến vô cùng thoải mái, ông ta vui vẻ cười rộ thành một đóa hoa cúc.

"Tôi rất vui khi mọi người có phần tâm ý này. Tế phẩm của thần cây kiêng kỵ không nhiều lắm. Điều phải chú ý chính là tâm ý, không thể lấy cành lá của cây thần làm vật tế phẩm, sau khi dâng lên không thể lấy lại. Cho nên mọi người cũng không cần chuẩn bị vàng bạc quý giá, có thể mượn sọt cá của thôn dân ra sông vớt ít cá, nếu biết săn bắn cũng có thể săn một ít thú rừng, hái ít trái cây và hoa tươi. Sử dụng thành quả lao động của mình để tạo thành tế phẩm cho cây thần, đây là chính là sự tôn trọng lớn nhất đối với cây thần."

Tưởng Chiến vừa nghe vừa nghiêm túc gật đầu: "Tôi hiểu rồi, rất cảm ơn ngài đã chỉ bảo. Có một vấn đề khác bạn học của tôi cũng muốn hỏi. Trần Miên, cậu hỏi đi."

Giang Vấn Nguyên trong lòng cân nhắc mấy nghi vấn ưu tiên, quả quyết noi theo cách hỏi mê hồn của Tưởng Chiến: "Tôi nghe nói ngài từ chối yêu cầu quảng bá cây thần của giáo sư. Cây thần che chở cho thôn Tháp Phụ kéo dài không ngừng, tôi tin tưởng trong lòng trưởng thôn chắc chắn sẵn lòng làm cho cây thần vĩ đại được biết đến rộng rãi, nhưng ngài lại từ chối cơ hội này. Tôi muốn biết lý do cụ thể tại sao cây thần không thể được cấy ghép. Bất kể là khó khăn gì thì chỉ cần chúng ta sẵn sàng cố gắng, một ngày nào đó nhất định có thể làm cho thế giới ngạc nhiên về cây thần!"

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz