Chap 22 - Thật sự yếu sinh lý?

Start from the beginning
                                    

Khổng Tước bước đến cạnh Liễu Nham, bóng người cao lớn chầm chậm ngồi xuống. Nàng ta đưa tay chạm lên cổ Jessica, sau đó từ trong ngực áo lấy ra một túi vải nhỏ, bày ra trên mặt đất, rất nhiều ngân châm lớn nhỏ bày ra. Khổng Tước đưa tay vuốt lên những ngân châm sáng bóng, âm thầm thở dài, không ai biết nàng ta đang nghĩ gì, chỉ thấy những ngón tay thanh mảnh lựa chọn một hồi, sau đó rút ra hai cái, nhanh như cắt cắm sâu vào huyệt thái dương của Jessica.

Liễu Nham thất kinh, hai mắt mở lớn.

_Ngươi...

_Nếu đã không có cách, phải tuyệt đối tin ta. Độc nàng là do ta hạ, chỉ có ta mới cứu được.

Khổng Tước đem ngân châm trên thái dương Jessica xoay nhẹ, day ấn, sau đó rút ra. Liễu Nham chăm chú nhìn phản ứng của nàng. Không có gì xảy ra, ngay cả một cái nhíu mày đều không có... nàng, tuyệt nhiên một chút phản ứng đều không. Liễu Nham âm trầm nhìn liếc nhìn Khổng Tước, chỉ thấy người kia rất bình thản quay đi, hướng Yuri tiếp tục hạ ngân châm.

_Dừng. Tuyệt đối không thể dùng cách này với Yuri.

Khổng Tước nhếch mắt, chợt cười.

_Ta chỉ là đang thử ngươi một chút. Xem ra bản lĩnh không tồi.

Khổng Tước thu tay, quay về phía Liễu Nham. Mắt phượng đẹp mê hồn. Hồ thu phẳng lặng, sâu trong tâm hồn giống như một đáy cốc phủ ngàn hoa, những cánh nhung mềm xanh ngắt lạnh lẽo cô độc nhưng lại quyến rũ vô cùng. Thanh xuân trên nét mặt nàng ta, nhiều năm rồi vẫn chưa từng thay đổi. Lãnh ngạo tuyệt tình, một kẻ chỉ nhìn thế giới bằng nửa con mắt, thích đem kẻ khác ra chơi đùa, không nương tay tước đi mạng sống của kẻ khác, ấn tượng của Khổng Tước, cho dù nàng ta có làm bao nhiêu điều tốt đi chăng nữa vẫn không thể thay đổi.

Có những thứ, gọi là bản chất, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hôm nay nàng ta cứu ngươi, chắc gì ngày mai không nhẫn tâm đẩy ngươi xuống vực. Một kẻ thông minh, tâm ngoan thủ lạt như nàng, dễ gì chỉ vì một ơn cứu mạng mà xúc động, đem tự tôn cả đời của mình buông xuống.

Liễu Nham nhìn vạt áo lụa đen bóng thêu chỉ vàng trên người nàng, âm thầm cười. Bản thân mình thích y phục cách điệu cổ trang thì không nói, đằng này người kia, rõ ràng là trang phục cổ đại, chỉ khác là vải áo thuộc chất liệu đương đại, còn lại, nàng ta rõ ràng rất cổ quái.

_Ngươi nhìn ta, nhìn đến say mê, không sợ ái nhân trong lòng hờn giận.

Khổng Tước bất chợt tiến sát lại, cách Liễu Nham rất gần, mờ ám nói.

Liễu Nham từ trước tới nay luôn là người điềm tĩnh thông minh, ngoài với Vương Yên cùng Yuri, từ trước tới giờ chưa từng bày tỏ nhiệt tình với ai, lại càng không bao giờ vì một lời trêu chọc mà bày tỏ thái độ, nhưng cuối cùng cũng vì hành động của Khổng Tước mà giật mình chớp mắt một cái.

_Các nàng giao cho ngươi.

Liễu Nham nói rồi phất tay áo bước đi. Dáng người kiều diễm... Khổng Tước nhìn quay, híp mắt cười. Xung quanh quá nhiều mỹ nhân, biết làm thế nào được.

Khổng Tước nhếch môi, quay lại quan sát Jessica. Từ trong tay áo bí mật lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên dược, nhét vào miệng nàng. Rất nhanh nét mặt Jessica trở nên hoà hoãn, không còn tái nhợt như trước.

[Longfic] Prisoner - Yulsic (End)Where stories live. Discover now