Chap 22 - Thật sự yếu sinh lý?

1.6K 75 14
                                    

Chap 22

"Ngươi không thể rời bỏ ta..."

Yuri muốn nâng người dậy, muốn nhìn thấy gương mặt nàng, muốn cảm nhận hơi thở của nàng phả vào ngực, muốn nàng đưa tay chạm lấy gương mặt cô nhưng chỉ có thể căm giận bất lực. Từng thớ cơ trên người Yuri càng lúc càng căng cứng, vết cắn ở cánh tay đã đen tím lại, độc bắt đầu ngấm vào khắp cơ thể, gân xanh dưới làn da trầy xước nổi sần lên, co rút, thân thể Yuri bắt đầu giật mạnh, máu từ khoé miệng không ngừng trào ra, thấm vào áo nàng, nóng bỏng, mặn chát...

Thế nhưng nàng vẫn như vậy, một mực im lìm... ngay cả một hơi thở, một nhịp đập đều không có.

Yuri run rẩy đưa bàn tay nhuốm đầy máu của mình vuốt lên gương mặt tái nhợt của Jessica, trong cuống họng ngày càng nghẹn nóng, độc trong cơ thể bắt đầu phản phá lẫn nhau, khiến cho Yuri xuất huyết không ngừng, hai mắt bắt đầu đỏ lên, tai ù đi, tay chân không còn tự chủ được nữa.

Liễu Nham lăn trên đất vài vòng rồi ngã vào người Vương Yên, đầu óc còn đang choáng váng thì đã nghe Vương Yên yếu ớt không ngừng nắm lấy góc áo mình, hốt hoảng nói:

_Yuri... Yuri...

Liễu Nham ôm lấy thái dương, quay đầu nhìn về hướng tay Vương Yên chỉ, nhất thời kinh ngạc không nói được lời nào. Tất cả chỉ là máu. Trên miệng Yuri, nửa mặt Jessica, thấm cả áo nàng, một màu đỏ rực như muốn đốt cháy tất cả. Từ xa trong hôn ám tối lạnh của hang động, Liễu Nham vẫn có thể thấy được những sợi gân xanh bóng nổi trên hai bắp tay của Yuri, như thể bên trong nó đang chứa đựng thứ gì đó chỉ chực chờ phát nổ.

Đem đèn pin cầm chắc trên tay cùng chiếc ba lô nặng trịch của mình, Liễu Nham lồm cồm bò về phía Yuri. Ánh đèn mờ nhạt cứ lắc qua lắc lại trên nền đất khô cứng. Đến gần, chỉ thấy Yuri không ngừng ghì chặt lấy nàng, đưa bàn tay run rẩy vuốt loạn trên gương mặt tĩnh lặng kia, miệng không ngừng rên rỉ "Jessica... tỉnh lại... ngươi không được... rời ta...". Mặc cho Yuri có ra sức lay gọi như thế nào, người kia vẫn một mực im bặt.

_Yuri, buông nàng... ngươi buông nàng.

Liễu Nham dùng sức, cố kéo Yuri ra khỏi Jessica. Nhưng càng dùng lực thì Yuri càng dãy dụa kịch liệt. Trong đôi mắt tan rã kia dường như mọi thứ đều không tồn tại, duy nhất chỉ có một người là Jessica. Liễu Nham dùng tay, tát lên mặt Yuri, mạnh đến nỗi hai má sưng phồng, khoé môi bầm tím lên, rỉ máu nhưng Yuri vẫn cứ kiên quyết ôm lấy nàng, đem sự tồn tại của Liễu Nham thành không khí, mà mạch của Yuri càng lúc càng loạn, chỉ sợ chậm một khắc, mạng của sẽ không còn.

Liễu Nham cắn môi, đem cổ áo Yuri kéo qua một bên, trực tiếp dùng một ống tiêm lớn đâm mạnh vào, đem số dung dịch trong đó bơm đầy vào mạch máu của Yuri. Cuối cùng thì người kia cũng hoà hoãn, cố một lúc, Liễu Nham thở phào gỡ được Yuri thoát ra khỏi Jessica, đẩy cho cô nằm sang một bên. Lúc này mới quan sát rõ nàng... rõ ràng không bị bò cạp cùng hải xà cắn, như thế nào lại kì lạ như vậy. Không thở, mạch cũng không đập nữa...

_Để ta.

Khổng Tước vẫn im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Nàng ta đặt Tử Ca dựa vào vách hang, nhẹ nhàng tiến về phía Liễu Nham. Người này, cho dù gặp khốn cảnh cùng đường như thế nào, vẫn khí chất lãnh ngạo kiêu sa ấy, vẫn vẻ đẹp tuyệt đại kinh người, khiến cho kẻ khác phải âm thầm nê phục.

[Longfic] Prisoner - Yulsic (End)Where stories live. Discover now