05. xanh lá cây.

44 19 5
                                    

Anh soạn sẵn gối và chăn cho Trí Mân, mưa ngày càng nặng hạt dẫn đến mấy mùi ẩm mốc bắt đầu sọc lên đến não đầy khó chịu. Không ổn rồi, căn phòng này lâu quá không ai ở nên dột mưa nhiều quá.

Nếu để Trí Mân ở đây thì khác gì anh đang đối xử tệ bạc với cậu, "hay để cậu ấy ngủ ở phòng mình nhỉ" một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu anh, hai từ "ngủ chung" khiến Thái Hanh có chút ngượng ngùng, chẳng biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Có lẽ từ nhỏ Thái Hanh chưa từng ngủ cùng ai, kể cả mẹ anh.

Anh lắc đầu vỗ nhẹ vào gò má ửng lên từ lúc nào, chỉ là bạn bè thôi chẳng có việc gì cả. Thái Hanh dừng trước thềm cửa nói vọng đủ để cho cậu nghe rõ.

"Có vẻ lâu quá rồi không ai ở phòng này nên dột hết rồi, vậy tối nay cậu qua ngủ cùng tớ nha"

Nói xong, bầu không gian vẫn yên ắng như vậy. Thái Hanh ló đầu ra nhìn thì bắt gặp bóng lưng Phác Trí Mân đang rửa bát, chắc nịch trong bụng là cậu nghe được rồi nên anh vội di chuyển chăn mền qua phòng mình. Thái Hanh nào có hay sau bóng lưng ấy đang có một cậu con trai đang cố che miệng cười đến tận mang tai, trong lòng thì thẹn thùng nhưng vô cùng vui sướng. Quả là không dám mơ đến.

Rửa xong bát dĩa, Trí Mân định bụng vào ngay phòng Thái Hanh nhưng bỗng nhiên có một sự thôi thúc lạ kì bắt anh nhìn ra nơi cửa sổ. Sương mờ sau cơn mưa gột khiến cảnh quang thêm phần thực hư lẫn lộn, đèn đường sáng một góc cũng không đủ để cậu nhìn thấy điều gì xung quanh. Thứ duy nhất bây giờ có thể lọt vào tầm mắt cậu là một căn nhà cách đó xa lắm có vẻ tầm mười lăm mét, với đủ loại cây xanh bao bọc trông như một tường thành bảo vệ.

"Là căn nhà hàng xóm mà Thái Hanh hay nhắc tới đây sao"

Thâm trầm một hồi lâu, cậu định bụng mở cửa để nhìn kĩ hơn, bởi cái đôi mắt cận thị không phẩy hai mươi lăm độ của cậu dở dở ương ương khiến Trí Mân chả nhìn được gì hơn là bao. Đúng lúc vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì Thái Hanh bước ra khỏi phòng.

"Cậu đi đâu vậy, không ngủ à"

Trí Mân vội bịa ra lí do khá thuyết phục: "Cửa chưa đóng nên tớ ra đóng thôi, cậu vô ngủ trước đi Thái Hanh"

Không quan tâm đến biểu cảm kì lạ của cậu, Thái Hanh quay đầu bảo rằng vào nhanh. Cậu cũng lật đật nghe lời đóng chốt cửa rồi quên phắt luôn chuyện khi nãy.

Mười hai giờ đêm, tiếng lá cây va chạm ngoài tường phòng như có ai đó đang cào từng vết lên mặt phẵng sần sùi, Thái Hanh lấy chiếc gối nằm bịt đôi tai với mong muốn không bị phân tâm bởi tiếng ồn mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau năm phút lật người qua lại chẳng khá hơn là bao. Như tiếng ai đó gọi tên anh vậy, thật đáng sợ.

Anh trằn trọc mãi chẳng ngủ được, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về tất cả sự việc của mấy ngày qua lại với nhau, bản thân Anh nghĩ rằng chúng có một mối liên kết. Nằm nghĩ không thông, anh nhanh chóng bắt lấy cuốn sổ trên bàn và viết ra những nghi ngờ cần giải đáp. Bây giờ Thái Hanh chẳng khác gì một thám tử đang phá án và vụ án anh đang phá không hề đơn giản một chút nào, với cái đầu anh tự tin có một chút thông minh, Thái Hanh nghĩ rằng mình đã hiểu được điều gì đó.

ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍWhere stories live. Discover now