Chap 5: Yêu thương vô bờ bến!

55.6K 2.6K 405
                                    

-"Anh tỉnh rồi à? Biết em lo lắng như nào không?"

Phu nhân giọng điệu bi thương chưa từng có. Chủ tịch xoa đầu vợ, cười hiền lành.

-"Yên tâm, anh làm sao bỏ vợ thế được...nhất là khi biết..."

-"Biết gì?"

-"Biết vợ yêu thương anh như thế!"

Hắn trêu, cười thâm hiểm. Nàng ngượng ngùng.

Các bác sĩ khám xong xuôi, chủ tịch chả có gì nguy hiểm sất, được cho về nhà.

Phu nhân khóc khóc cười cười, mừng mừng rỡ rỡ.

...

Lái xe và vệ sĩ kính cẩn đưa họ tới cổng. Chủ tịch dựa vào phu nhân, lấy nhau mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn biết, người nàng có mùi oải hương, rất nhẹ nhưng thanh khiết.

-"Nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi!"

Nàng nhìn hắn, xót xa.

Thấy nàng định đi đâu đó, hắn kéo lại, nhỏ giọng hỏi:

-"Em đi đâu?"

-"Em đi nấu anh cái gì ăn..."

Tin này với chủ tịch mà nói như sét đánh ngang tai!

Nàng được chiều từ trong trứng nước, nấu nướng biết đếch gì đâu, kiểu này hắn không khôn chắc mạng cũng không giữ nổi...

Hoàng Thế Lân vội vã nhanh trí, kéo nàng vào lòng, hắn thủ thỉ:

-"Thôi mà, anh nhớ em lắm, đừng đi đâu cả, bảo người giúp việc nấu là được!"

-"Em cho người giúp việc nghỉ rồi!"

Hả?

Hắn sốc, mà vẫn cố nhẹ giọng:

-"Sao vậy, nếu nàng không vừa lòng thì anh thuê người khác nhé!"

-"Không, từ giờ em muốn tự mình chăm sóc chồng yêu!"

Chủ tịch méo cả mặt.

-"Được rồi..."

Ái Như đã rời lòng chồng, nhất quyết xuống bếp, mặc dù hắn đã nói, hắn nhớ nàng, hắn thương nàng, hắn không nỡ xa nàng...

...

Nhìn bát cháo nàng nấu, hắn khóc không ra nước mắt.

Cháo hay cám lợn?

Nàng đã thổi thổi, đưa cái thìa trước mặt hắn.

-"Ngoan, ăn đi anh, ăn cho khỏe..."

Thế Lân mở to miệng, cố nuốt, sau đó ậm ừ:

-"Ngon, ngon lắm, không ngờ em có năng khiếu nấu ăn tới vậy..."

Thế rồi, để đỡ phải chịu tra tấn từ từ, hắn giật bát cháo, húp một hơi hết sạch, nàng nhìn thấy, mừng lắm:

-"Ngon thế cơ à, ăn bát nữa nhé!"

-"THÔI...THÔI...à, ý anh là, anh sợ ngon quá, ăn hết mất thì phí, tý nữa anh ăn..."

-"Nỡm ạ, hết em lại nấu tiếp!"

Phu nhân xuống bếp, chủ tịch hận không phun được cái đống hổ đốn trong bụng ra. Nhưng mà thôi, anh hùng trả thù mười năm vẫn chưa muộn.

Anh bán cám lợn [FULL]Where stories live. Discover now