Đm số phận!

218 13 0
                                    

Trong căn phòng nhỏ tại một bệnh viện nào đó ở Roppongi xa hoa. Căn phòng trông khá rộng rãi khi chỉ có đơn giản một chiếc giường bệnh, một cái tủ đầu giường, một cái bàn và vài ba chiếc ghế. Trên chiếc giường bệnh nằm ở giữa căn phòng có một cô gái nhỏ. Trên cơ thể gắn rất nhiều dây dựa. Nhìn cô bé thật đáng thương.

Bỗng ngón tay của cô bé giật giật vài cái. Mi mắt cũng khe khẽ lay chuyển rồi chậm rãi nâng lên. Cô gái nhỏ đã dậy rồi.

----------

Đôi mắt tôi nặng trĩu dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể mở được. Cơ thể thì như đang lơ lửng trên không trung vậy. Đây là tác dụng phụ của thuốc sao? Chà, thế thì có lẽ lần này lại thất bại rồi.

Cơ mà đâu phải. Tôi nhớ rõ bản thân mình hôm nay đâu có thử thuốc. Rõ là tôi đang lái xe về nhà mà. Chuyện gì thế này?

A, sao tự nhiên lại chói thế nhỉ?

Mắt tôi mở được rồi. Vừa mở mắt ra xộc vào khoang mũi tôi là mùi thuốc men. Tôi không nghĩ là nó đậm mùi mà là do mũi tôi thính. Nhìn xung quanh một lượt, không quen mắt chút nào. Đó là những gì tôi kết luận được.

Trên người tôi gắn rất nhiều dây. Tôi thấy máy đo nhịp tim và huyết áp. A, tôi có phải chăng là đã vào viện? Tự hỏi bản thân làm thế quái nào lại thế này. Tôi thật chả có chút kí ức gì cả, hoàn toàn không.

Bỗng trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh như một đoạn phim cũ kĩ vậy. Ồ, tôi đã chết. Vì né một người qua đường xe tôi đã tông vào cột điện và thế là tôi ngỏm. Chết hơi lãng xẹt nhể. Ơ? Thế làm sao tôi lại nằm trong căn phòng này và thở như thường vậy. Chả nhẽ đây là cái nơi mà người ta hay gọi thiên đàng. Coi bộ là khác một trời một vực.

Tôi cố gắng nhấc người lên. A, ê ẩm hết cả người. Cơ thể như rất lâu chưa hoạt động vậy. Tôi có thể nghe rõ tiếng xương khớp kêu khi di chuyển đây này. Nghe giòn tan luôn.

Tháo bỏ những cái dây loằng ngoằng ở tay và người, tôi bước xuống giường. Xuýt nữa thì tôi đã ôm hôn đất mẹ vì không thể đứng vững. May thay bản thân nhanh nhẹn chống tay vào giường kịp thời. Vậy là tôi vừa bám víu vào chiếc giường vừa đi tìm xem có gì trong căn phòng không.

Đến chân giường tôi thấy có tấm bảng bệnh nhân.

Tên: Hanemiya Yukiko

Tuổi: 9 tuổi

Bệnh nền: bạch tạng mắt da (nhẹ)

Bệnh: suy dịnh dưỡng

Một cái tên lạ. Chợt đầu tôi đau nhức như bị búa đập. Vì bất chợt nên tôi khuỵ xuống. Trong đầu một lần nữa hiện lên một đoạn phim, bên tai vang vảng những tiếng động.

Ánh sáng chói từ đèn trong căn phòng và tiếng khóc của một đứa trẻ như mới sinh cất lên. Tôi thấy một người đàn ông đang cười và khóc. Tiếp đó là hàng loạt hình ảnh đời sống thường nhật của cặp vợ chồng và hai đứa con của họ. Trông thật hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc của họ giống như một đóa hoa vậy. Khi hoa nở thì thật đẹp, và khi chúng lụi tàn thì thật xấu xí. Ngôi nhà này lúc đầu cũng thật đẹp, càng về sau thì lại càng thối rữa. Ba mẹ vì cãi nhau mà chia rẽ nội bộ gia đình. Hai trẻ nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời bị ảnh hưởng tâm lí từ bậc cha mẹ. May thay trong đống bùn đất một nụ hoa ấp ủ từng ngày lớn khôn. Nụ hoa đó là thứ tình yêu thương của cặp anh em trong gia đình này.

Hanemiya YukikoWhere stories live. Discover now