Chap 16

125 14 4
                                    

Tôi quyết định ghé qua tiệm cafe một chút và mua cho hai đứa cafe cùng một vài cái bánh donut. Tôi chắc mình cũng nhơ nhớ được cách pha cafe của Yoongi hyung và quyết định mua cho ảnh một ly Americano. Nếu như tôi nhớ đúng thì chắc anh ấy sẽ thích loại này thôi.

Sau đó, tôi liên mua thứ mình hay uống. Tôi cũng phải suy nghĩ xem nên mua loại donut nào và liền quyết định mua hai cái phủ đường size thường. Khi đã mua xong mọi thứ, tôi lên lại xe và tiếp tục lên đường tới nhà của Yoongi hyung.

Cuối cùng cũng tới nơi, tôi ra khỏi xe với hai túi đồ ăn trên tay. Tôi thong thả bước chân lên bậc thềm nhà anh và đưa tay gõ gõ vài cái. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau, cửa lại một lần nữa mở ra và Yoongi hyung lại đứng đó với gương mặt thiên thần ấy.

"Chào người đẹp. Em mới mua cafe với mấy cái bánh donut này." Tôi vui vẻ lên tiếng trong khi anh chỉ ngại ngùng gật gật đầu với tôi. Rồi anh cũng né qua một bên và chừa chỗ cho tôi vào nhà. Tôi nhanh chân bước về phía kệ tủ trong nhà bếp của anh và đặt các chiếc túi xuống trước.

"Em không biết anh thật sự thích loại donut với cafe nào cả, nên em xin lỗi nếu nó không phải loại anh thích nha." Tôi nói với anh.

"Không sao đâu, cảm ơn." Anh nhỏ giọng đáp. Tôi đưa ly cafe cùng bánh donut qua cho anh. Anh nhanh chóng nhấp một ngụm nhỏ và một nụ cười hiếm hoi bỗng hiện trên gương mặt khả ái nọ.

"Anh thích Americano lắm." Anh khẽ reo lên hạnh phúc.

"Vậy là em nhớ rõ cách anh làm cafe rồi." Tôi nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Sau đó, cả hai lại cùng chìm vào im lặng và hoàn thành nốt phần điểm tâm của mình trước khi quyết định ra bên phòng khách và xem phim cùng nhau. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, tôi liền nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và dần chán ghét cái khoảng cách xa vời giữa tôi và anh.

"Anh Yoongi, xích lại đây đi." Tôi lên tiếng yêu cầu anh. Anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng vụng về nhích lại gần tôi. Tôi cười thích thú vì sự lúng túng đó và nhanh lẹ vòng tay mình quanh người anh rồi lại kéo anh vào sát ngực mình hơn. Tôi nghe tiếng anh thốt lên vì bất ngờ và âm thanh đó còn khiến tôi cười lớn hơn.

"Tốt hơn rồi đấy." Tôi thở ra câu nọ. Yoongi chỉ im lặng nằm trong lòng tôi và ảnh có vẻ cũng hơi căng thẳng nữa, nhưng theo thời gian dần trôi, anh ấy cũng dần dần thả lỏng hơn.

"Mấy bữa nay anh sống thế nào vậy, người đẹp?" Tôi hỏi.

"Ổn."  m thanh anh phát ra nghèn nghẹn vì cứ vùi mặt vào ngực tôi.

"Đừng có nói dối em Yoongi hyung." Tôi nghiêm giọng nói.

"Được rồi, cũng không hẳn là tuyệt lắm. Anh có hơi cô đơn một chút và cũng hơi bị mất ngủ một chút. Nhưng cũng đã một thời gian rồi anh chưa có cắt tay mình hay làm những thứ tương tự như thế đấy." Anh thành thật kể cho tôi nghe.

"Em xin lỗi anh nhiều lắm Yoongi hyung. Bữa giờ công việc nhiều quá, nhưng em không muốn sử dụng điều đó để biện hộ đâu. Em xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy cô đơn như vậy. Em hứa sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa đâu. Mà em cũng rất tự hào vì anh đã không làm gì tổn hại tới mình đấy." Tôi áy náy nói. Anh cũng chỉ gật gật vài cái trong ngực tôi. Tôi mỉm cười vì điều đó và hôn khẽ lên đầu tóc mềm kia.

"Anh quả là đáng yêu quá đi." Tôi thì thầm vào tai anh trước khi đặt sự chú ý của mình lên lại màn hình TV trong phòng.

~~~~~~

Cái này là bài thơ lớp 6 thật hả mọi người :)))

Cái này là bài thơ lớp 6 thật hả mọi người :)))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Hopega | Transfic] I Just Wanna Die ✓Where stories live. Discover now