Chap 11

158 18 2
                                    

Hoseok: Này, có lẽ tôi sẽ qua đó trễ một chút đấy. Tôi cần phải đi lấy một số thứ nhanh thôi. Cậu vẫn chắc rằng cậu muốn tôi qua nhà cậu đó chứ?

Yoongi: Tôi chắc chắn mà.

Hoseok: Được rồi, tôi sẽ qua đó nhanh nhất có thể.

Tôi cuối cùng cũng đã đến được nhà của Yoongi. Tôi đỗ xe trước khu nhà cậu ta rồi bước ra khỏi xe, trên tay cầm theo chiếc túi đựng những thứ mà tôi vừa mua cho Yoongi và cả bản thân mình. 

Tôi từ từ bước về phía cửa nhà cậu và đưa tay gõ nhẹ vài tiếng. Đứng chờ khoảng chừng vài giây thì tiếng ai đó mở khóa cuối cùng cũng phát ra và cánh cửa cũng được chậm rãi mở ra.

Đằng sau cánh cửa thấp thoáng xuất hiện bóng hình nhỏ nhắn của một người con trai tóc đen với làn da trắng sứ. Cậu trai ấy cứ cúi gằm mặt xuống đất, tuyệt đối không ngẩng lên nhìn tôi lấy một lần.

"Chào cậu, người đẹp." Tôi dịu giọng chào. Cậu ấy ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn tôi và hiển nhiên là một lần nữa, nhan sắc của cậu lại làm tôi sửng sốt đến đứng đơ tại chỗ. Cậu ta còn xinh đẹp và mong manh hơn nhiều so với trong hình nữa. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng được gặp mặt người bạn bí ẩn này ngoài đời thực lại khiến tim tôi ấm lên một cách lạ kỳ và ngay tức khắc, một nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi tôi.

Còn người kia thì có vẻ rất bất an khi cậu ấy cứ len lén nhìn tôi và trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi lại chẳng thể nhìn thấy một tia sáng nào cả. Cậu còn có vẻ không được tập trung lắm. Tôi có thể thấy rõ cậu đã khóc rất nhiều trước đó và còn có một vết máu nhỏ dính trên tay áo cậu. Và tôi cũng cảm nhận được cậu ta đang dần khó chịu hơn khi tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào cậu như này từ nãy đến giờ.

"Tôi có thể vào nhà được không?" Tôi lên tiếng hỏi. Cậu gật đầu và bước sang một bên để tôi bước vào trong.

Khi đã vào trong thì tôi mới để ý thấy không gian trong nhà cậu khá nhỏ và ấm cúng. Ở đây cũng khá tối tăm vì cậu ta không mở đèn nhiều, nhưng nhìn chung thì nó vẫn đẹp đẽ và gọn gàng lắm.

Yoongi đóng cửa sau lưng tôi và lúng túng đứng yên tại chỗ trong khi tôi đi đặt chiếc túi trên tay lên bàn ăn ở gần đó. Sau khi đã tìm được chỗ để đồ thích hợp, tôi quay lại nhìn về phía Yoongi và chỉ thấy cậu trai bé nhỏ ấy vẫn đang đứng đó, đầu vẫn cúi gằm xuống sàn. Tôi mỉm cười và bước về phía cậu chủ của căn nhà này đang đứng.

Khi đã tới gần người nhỏ hơn, tôi nhanh chóng kéo cậu ta vào ngực mình và vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Lúc đầu thì cả người cậu căng cứng cả lên, nhưng lâu dần thì cậu cũng bắt đầu thả lỏng hơn và dựa hẳn người vào người tôi.

Tôi chợt nghe được tiếng thút thít đang bị kiềm nén phát ra từ trong vòng tay mình và tôi còn cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể cậu. Tôi cúi xuống bắt lấy hai chân và để cậu quấn chân ngang hông mình, rồi lại ôm cục bông nhẹ tênh này đi về phía ghế sofa trong phòng và ngồi xuống với con koala vẫn đang bám chặt trên người mình. Tôi ôm cậu chặt hơn và đưa tay vuốt khẽ tóc cậu dỗ dành.

"Shhh, tôi ở đây rồi người đẹp. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Tôi thì thầm vào tai cậu những lời an ủi dịu êm. Cậu không nói gì, chỉ bám chặt lấy người tôi hơn và càng khóc lớn hơn nữa.

Được vài phút trôi qua, tôi đã nghe thấy tiếng ngáy ngủ nho nhỏ phát ra từ cậu trai mềm mại trong lòng rồi. "Dễ thương thật." Tôi vô thức nói, rồi lại vô thức đưa tay lên vuốt mớ tóc bù xù ra khỏi gương mặt xinh đẹp ấy của cậu. Tôi nhìn xung quanh nơi chúng tôi đang ngồi và tìm thấy một chiếc mền gần đó. Tôi vươn tay kéo nó đến gần và đắp lên người cả hai trước khi nằm xuống với người kia vẫn còn dính chặt bên mình. Tôi lại kéo cậu vào sát hơn và hôn khẽ vào mái tóc bồng bềnh trước mặt trước khi quyết định đi ngủ cùng cậu.

~~~~~~

Chap này kể theo pov của Hoseok nên mới xưng "tôi" nhiều như vậy. Mọi người đừng nghĩ đó là lỗi lặp từ đó nhaaa :')))

 Mọi người đừng nghĩ đó là lỗi lặp từ đó nhaaa :')))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Hopega | Transfic] I Just Wanna Die ✓Where stories live. Discover now