Chap 3: "Người ấy" là ai?

Start from the beginning
                                    

Um nhìn sang, từ nãy đã cảm nhận thấy sự khác biệt của Bunga. Biết chị ấy không phải là người hay nói, nhưng mà thái độ ban bãy rất khác. Hình như Bunga và cô gái kia có quen biết nhau, nhưng mối quan hệ của họ là gì mà khiến chị đi chẳng nói một lời vậy nhỉ? Nhưng theo như cô đánh giá, đó không phải là một mối quan hệ xấu, thậm chí có thể đã từng rất thân thiết.

- Bunga, chị ổn chứ? Hình như chị không vui, quen cô gái lúc nãy sao?

- Nhìn tôi và cô ta giống có quen biết lắm sao?

- Chị nên nhớ em là bác sĩ tâm lí đó. Nhìn biểu hiện của hai người đương nhiên phần nào cũng đoán được mà. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Quan hệ của hai người là gì vậy? Lúc nãy bỏ đi như thế, không giống chị chút nào. Hai người từng có xích mích gì sao?

Bunga không trả lời, cũng chẳng biết nên nói điều gì lúc này. Tâm trạng vui vẻ buổi sáng nay cũng bay sạch cả, chẳng còn chút gì. Bó hoa ban nãy cũng chẳng còn nguyên vẹn, rơi xuống đất một lần khiến cho vài cánh phía ngoài bị dập nát, cũng thật giống với chị bây giờ...

Đưa Bunga về xong Um cũng về nhà mình. Hôm nay định dùng bữa cùng chị nhưng đột nhiên lại có việc gấp phải đi, biết làm sao được. Từ lúc về, Bunga đã chẳng muốn động tay vào việc gì, lên phòng nằm một chỗ buồn rầu. Mãi đến tầm chiều mới ngồi dậy, nằm một chỗ mãi cũng chẳng dễ chịu gì. Chị quyết định, đi đâu đó một chút, ít ra tâm trạng có thể thoải mái hơn.

Bunga cầm theo bó hoa mua ban sáng, chạy xe đến một nơi. Chị mở cửa vào nhà, lâu không có người đến ở dường như cảm nhận trong không khí có chút lạnh lẽo mặc dù khung cảnh hoàng hôn bên ngoài đang ấm áp vô cùng.

Bunga thở dài, hai chân từng bước chậm chạp tiến vào trong. Đặt bó hoa lên bàn, chị đi xung quanh tìm kiếm một chiếc bình để cắm chúng. Hừm, nhớ lần đó tới đã đập vỡ mất một chiếc rồi, hình như chỉ còn lại một chiếc ở trên phòng của Yo thì phải. Cửa phòng Yo mở ra, nhanh chóng Bunga thấy được thứ mình cần tìm, nằm cạnh đầu giường. Chị tiến lại, nhưng một thứ khác đập vào tầm mắt. Một khung ảnh của Yo và Tarn được đặt ngay cạnh. Chắc bức ảnh này đã ở đây từ lần đó, bởi vì sau khi Tarn bỏ đi không có ai tới đây, chẳng ai muốn nhắc lại chuyện cũ cả...

Bunga ngồi xuống giường, cầm bức ảnh lên xem. Ngón tay khẽ đưa lên khuôn mặt Tarn cảm nhận. Trong ảnh, Yo cười rất tươi, nhưng Tarn thì không, một nụ cười gượng gạo ngay cả chị cũng thấy được. Tarn rất xinh, mái tóc dài, chiếc váy màu xanh nhạt rất hợp với em ấy, có lẽ Tarn cũng từng rất hạnh phúc với Yo cho đến khi hai người biết nhau... Tarn, em rốt cuộc có gì ghê gớm mà khiến ai gặp cũng có thể đem lòng yêu như thế chứ hả?

Tarn đi dạo trên bãi biển, ngắm mặt trời lặn, một thói quen khó bỏ. Cảm xúc trong lòng cô hiện thời không tốt, cho nên tốt hơn hết là đừng ở một chỗ trong nhà. Đặt bàn chân trần lên bãi cát cảm nhận sự êm ả của những con sóng vỗ, Tarn nói với cái đuôi bên cạnh đang vô cùng tăng động.

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Where stories live. Discover now