Ngụy Vô Tiện ở trong Tĩnh Thất tu dưỡng một thời gian rất dài, thân thể cũng đã tốt lên rất nhiều, nhưng chưa hồi phục hoàn toàn, thường hay phát sốt cho nên Lam Vong Cơ luôn ở bên cạnh để chiếu cố y, một tấc cũng không rời.
"Lam Trạm..."
"Ta đây..."
Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, một tay nhẹ nhàng vỗ lên ngực y, tay còn lại vuốt sau lưng, hắn cuối đầu dỗ người trong lòng mới tỉnh ngủ của mình, tâm cũng mềm đi không ít.
"Tỉnh rồi sao, cảm thấy như thế nào?" Hắn nhỏ giọng hỏi y, như sợ mình sẽ dọa tới Ngụy Vô Tiện vậy, hắn đưa trán áp lên trán của y để cảm nhận nhiệt độ.
Ngụy Vô Tiện giống như một con mèo nhỏ làm nũng trong lòng Lam Vong Cơ vậy "Đã tốt rồi"
Nghe hắn nói như vậy thì Lam Vong Cơ cũng nhẹ nhõm hơn, xoay người bưng từ chỗ kệ đầu giường một chén thuốc, hắn để người nọ tựa vào lòng mình rồi mới nói "Uống thuốc trước đã"
Ngụy Vô Tiện đang thả lỏng người nghe thấy phải uống thuốc thì liền cứng đờ lên, đem đầu dụi vào lòng của Lam Vong Cơ thừa cơ giãy ra ngoài, chính là y mới vừa tỉnh ngủ cho nên động tác yếu ớt, Lam Vong Cơ nhìn y như đang làm nũng vậy.
"Ta đút ngươi, ngoan"
Ngụy Vô Tiện thật sự không biết Lam Di tìm ra nhiều phương thuốc kì dị như vậy từ đâu ra, y chỉ biết rằng thuốc càng lúc càng đắng, ngày càng khó uống, mỗi lần uống xong sắc mặt của Ngụy Vô Tiện đều rất tệ, phải ngồi lại một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại.
"Lam Trạm. . .Ta hiện tại cảm giác rất tốt, thắt lưng cũng không đau nữa, chỗ vết thương cũng không còn đau nữa, đầu cũng không làm sao. Tinh thần đặc biệt tốt, không cần uống dược có được không. . .Thật sự....." Y cố ý cao hứng để hắn không nghe được giọng nói suy yếu của mình.
Lam Vong Cơ tay bưng chén dược, đem đầu mình cọ lên đỉnh đầu của y, ánh mắt vững vàng mà nói lại "Mấy cái đó là do thuốc mang lại"
Dứt lời liền đem muỗng múc một miếng đưa đến bên môi của y.
Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi thuốc không nhịn được mà buồn nôn, sắc mặt cũng tái nhợt, trong đầu cũng cảm thấy ong ong nhưng không biết làm sao để trốn. Đơn giản là một là không làm còn không thì phải làm đến cùng, dùng đầu ngón tay bịt mũi lại sau đó nhắm mắt uống sạch.
Uống xong thì sắc mặt cũng tối đi, Lam Vong Cơ nhìn thấy lại không nhịn cười được.
Nháy mắt cái mùi vị nồng đậm kia đã lan ra, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mắt mình dâng lên một tầng nước lúc nào cũng có thể chảy xuống.
"Ahh. . .đắng chết mất" y lè lưỡi của mình ra, khuôn mặt nhắn hết lại, trán cũng đỏ mồ hôi lạnh.
Lam Vong Cơ tìm đến môi y nhẹ nhàng hôn xuống "Giỏi lắm!"
Ngụy Vô Tiện đội ngột bị hôn xong còn được khen khiến bản thân cũng không biết làm gì ngoài đỏ mặt rồi cười.
Sau đó Lam Vong Cơ lại đút thuốc cho y, y cũng không né nữa, ngoan ngoãn đem thuốc uống sạch, sau đó Lam Vong Cơ đem một miếng mứt quả cho y ăn rồi để y nhắm mắt dưỡng thần.
