"Ngụy Anh, đã đỡ hơn chưa?" Lam Vong Cơ dỗ dành người trong lòng, sự run rẩy đã dần giảm đi thì mới hỏi y.
Ngụy Vô Tiện đem toàn bộ nước mắt lau hết lên ngực của Lam Vong Cơ, tâm tình cũng đã đỡ hơn nhiều, nhìn y lúc này đáng thương cực kì, hai hàng nước mắt cứ không ngừng chảy cho nên Lam Vong Cơ vừa vuốt lưng y vừa dỗ dành.
Một lúc sau Ngụy Vô Tiện ngừng khóc, hình như đã thấm mệt rồi nên tựa đầu vào ngực Lam Vong Cơ, hắn cũng hiểu ý giúp y tựa vào gối mềm trên giường, đem chăn đắp lại cho y rồi mới tìm một cái khăn sạch lau nước mắt trên khuôn mặt của y.
Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt trong veo của mình nhìn đến Lam Vong Cơ, khiến hắn cảm thấy tâm cũng mềm đi rồi, hôn lên trán y một cái rồi từ từ hạ xuống khuôn mặt.
"Ngụy Anh, thật có lỗi, tại ta không tốt" Lam Vong Cơ áp tay mình lên khuôn mặt của y, ngón cái xoa lên phần má của y.
Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu, nhìn Lam Vong Cơ rồi cận thận nói ra, ánh mắt lúc này lại dân lên một tầng nước rồi y lại nức nở "Không phải . . . . Là do ta không tốt. . . .Ta không để ý đến sự lo lắng của ngươi. . .Ta gạt ngươi. . .Không nói cho ngươi biết. . .Ta biết ngươi sẽ giận . . . Mà ta còn đối với ngươi. . ."
"Ngụy Anh, không phải ngươi sai, không cần tự trách" Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, tim cảm thấy như bị người ta xé rách, đau đớn khó chịu, hắn dừng lại một chút rồi lại nói "Chỉ cần nói cho ta biết, tại sao lại gạt ta?"
Ngụy Vô Tiện cọ lên tay của Lam Vong Cơ mà đáp "Lần trước ta hỏi ngươi. . .nhưng mà ngươi lại hung dữ như vậy. . .Ta sợ ngươi không cần nó...."
Nói xong lại cảm thấy có chút ủy khuất, mắt liền dâng lên một tần nước, rất nhanh lại chảy thành hai dòng suối nhỏ.
Lam Vong Cơ nhìn thấy thì di chuyển lên trên đầu giường để y tựa vào vai mình, từ từ nói nhỏ vào bên tai của Ngụy Vô Tiện mà nói "Ngụy Anh, có thể tin tưởng ta không?"
Ngụy Vô Tiện dựa vào vai hắn gật đầu.
Lam Vong Cơ liền nói "Ta không phải là không đồng ý với ngươi, chỉ là ngươi..."
Ngụy Vô Tiện quay sang ôm lấy Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói "Được rồi"
Lam Vong Cơ nói tiếp: "Đứa nhỏ không phải là điều sai, nhưng điều kiện đầu tiên vẫn là ngươi phải cố gắng, đáp ứng ta. Vè sau có chuyện gì đều phải nói cho ta biết, chuyện gì cũng không được gạt ta, ngoan một chút được không?"
"Được, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn mà Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện liền cọ vào người hắn.
Lam Vong Cơ thật sự vui mình bảo y "Ngoan". Cũng không biết do Ngụy Vô Tiện đang mang thai hay không mà thân thể rất mềm, không giống như bình thường cả ngày đều vui vẻ không kiềm chế, như vậy còn cần hắn hơn nữa.
Hắn trong lòng mình tự ý thức được trách nhiệm của mình có bao nhiêu sức nặng lại cảm thấy an tâm hơn.
"Lam Trạm, ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, mỉm cười nói với Lam Vong Cơ.
